Chap 49+50

1.3K 46 1
                                    

Baekhyun run rẩy, giọng nói cũng dần lạc đi. Rõ ràng cậu biết mình thân là nam nhi, nhất định đều phải mạnh mẽ. Ba mẹ đã từng nói, nước mắt của một người đàn ông không thể tùy tiện rơi xuống. Nhưng ngẫm lại, cậu không biết đã khóc bao nhiêu lần. Yếu đuối đến độ để bản thân hết lần này đến lần khác bị người mà mình luôn tin tưởng nhất lùa gạt. Mà đáng cười nhất. Bọn họ lại ngày đêm ở sát bên cạnh cậu, làm mọi thứ. Hay rốt cuộc từ đầu, vốn dĩ chỉ có một mình cậu ngây ngốc không nghĩ ra.

"Chúng tôi thực sự đã có con."

Giống như chẳng hề bận tâm chuyện gì đang diễn ra. Seol Woon đi tới giật lại kết quả siêu âm trên tay Baekhyun. Tờ giấy nhăn nhúm lại. Cô thật như vô cùng hả giận, trưng ra vẻ mặt hung hăng nhìn Baekhyun.

Khuôn mặt này cô thật muốn trông thấy. Từ rất lâu rồi. Bất kể thứ gì đã từng thuộc về cô, kẻ khác không có đủ tư cách để lấy.

Baekhyun như vậy cũng là tự cậu ta chuốc lấy.

"Baekhyun, Baekhyun nhìn anh này. "

Chanyeol vội vã nâng mặt Baekhyun lên. Thấy trong mắt cậu ấy chẳng còn tiêu cự rõ ràng. Hoàn toàn vô hồn. Baekhyun thật sự rất im lặng. Nước mắt đọng lại cũng dần rơi xuống. Rồi khô lại. Baekhyun không còn khóc nữa. Nhưng ánh nhìn của cậu ấy vẫn đặt về khoảng không. Bên dưới, khuôn miệng lại nhếch thành nụ cười vô cùng méo mó. Đáy mắt co rúm, cả người đều run lên bần bật.

"Baekhyun, không được, nhìn.. Nhìn anh này, Baekhyun."

Bàn tay to lớn của Chanyeol cũng run rẩy không kém. Anh vỗ má cậu, mà cậu vẫn ngồi cười hềnh hệch như kẻ điên. Nháy mắt chẳng biết làm gì, anh vội ôm cả người Baekhyun vào lòng. Bàn tay anh dần lạnh toát. Mồ hôi ở trong lòng bàn tay sớm đã chảy, cả người đều vô cùng sợ hãi. Giọng nói anh liên tục trấn an Baekhyun. Nhưng dường như mỗi một câu đều cảm thấy thật khó khăn. Anh thực sự run rẩy. Sự khẩn trương tột độ khiến hốc mắt Chanyeol đỏ lên. Anh không khóc.
Nhưng cổ họng lại phát tiếng nấc nhẹ.

Người ta vẫn nói nhìn thấy người mình yêu đau bao nhiêu, cảm giác trong lòng chính là đau gấp bội lần. Mà cảm giác của Chanyeol lúc này không chỉ là đau đớn. Còn là sự dày vò. Oán trách chính bản thân.

Làm sao một người đàn ông cương nghị chính trực lạnh lùng có thể hoảng sợ thành bộ dạng này? Trần đời ái tình chính là mật ngọt mang độc.

Thực sự lần này, Chanyeol đã biết Baekhyun không thể nào tha thứ. Ngay cả anh cũng không thể tha cho bản thân mình. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn Baekhyun đừng như vậy nữa. Điệu bộ này của caụa áy thật sự rất dọa người. Giống như cậu ấy sắp hoàn toàn biến mất khỏi nay vậy.

Cho nên không còn cách nào khác, anh chỉ biết càng thêm siết chặt vòng tay. Giữ Baekhyun yên lặng trong lồng ngực.

"Cút."

Thế nhưng câu mà Baekhyun nói lại lạnh nhạt đến Thế.

Giọng cậu ấy rất nhẹ, lời nói ra bật thốt lên giống như ẩn chứa nhẫn nại cùng cực.

Bàn tay đang ôm Baekhyun liền trấn động cứng đờ nhưng vẫn chẳng hề buông xuống.

Chanyeol vờ như không nghe. Anh cầm bàn tay của Baekhyun lên. Để tay cậu đánh thật mạnh vào người anh:

[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ