CHAP 53+54 (tiếp)

1.3K 46 4
                                    

"Cái gì?!"

Baekhyun ngạc nhiên, bà Park một bên cũng nhịn không được thốt lên.

Từ trước đến nay, mấy đời Park gia làm ăn buôn bán đều cực kỳ uy tín. Người trong giới đều biết, trước kia Park gia trải qua sóng gió gì mới được như ngày hôm nay. Đến tận khi trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu, cho dù là báo chí hay những kẻ đối nghịch cũng chưa bao giờ tìm ra một sơ hở. Bởi vì Park gia không bao giờ dính tới việc làm ăn không minh bạch. Đừng nói là hàng cấm hay rửa tiền gì đó, với thế lực và cổ phiếu hiện tại, cũng không cần những thứ dơ bẩn đó làm giàu ngân quỹ. Huống chi Park gia lại cực kỳ nghiêm túc trong chuyện làm ăn, hơn nữa còn hợp tác với chính phủ, sao có thể  dễ dàng tung tin đồn như vậy?

"Cái này... Con cũng không rõ. Công ty vừa nhận thêm lệnh bị điều tra. Chỉ sợ các chi nhánh bên nước ngoài cũng bị ảnh hưởng."

Bà Park im lặng. Ánh mắt âm trầm có chút không đoán được. Lát sau dường như đã nghĩ thông suốt, bà liền vỗ vai Baekhyun:

"Con dâu, trước hết con cứ vào với Chanyeol. Chúng ta sẽ quay lại sau."

Nói đoạn liền cùng Sehun trao đổi ánh mắt rồi rời đi.

Thấy Sehun cùng bà Park đi ra khỏi sở cảnh sát, ra tới xe đã sẵn sàng khởi hành. Baekhyun trong lòng trầm ngâm. Mọi chuyện càng lúc càng rối lên như tơ vò. Chính cậu cũng không cách nào điều khiển. Nhưng cậu tin chắc chắn Chanyeol sẽ không làm những việc như vậy, Anh chắc chắn se, không.

"Mời."

Vị cảnh sát mở cửa phòng cho Baekhyun, bên trong phòng kín ánh đèn treo không được tốt cho lắm. Cậu hơi nheo mắt, phát hiện ở bàn thăm cuối phòng, Chanyeol đã ngồi chờ sẵn.
Bởi vì có Oh Sehun đã đàm phán với người bên cục trước, nên khi Baekhyun bước vào, cùng không có người theo sau, cậu  tiến tới, kéo nhẹ ghế ngồi đối diện Chanyeol.

Ánh đèn không đủ tốt, nhưng cũng đủ cậu quan sát rõ ràng. Nhìn áo sơ mi vẫn còn mặc trên người anh, lại nhìn khuôn mặt mang đầy nét mệt mỏi. Trong lòng nghiêm nhiên trở nên chua xót. Nhưng lại nghĩ bản thân rốt cuộc vẫn chẳng thể làm gì. Cho nên vẫn không lên tiếng. Phiếm mắt bỗng dưng trở nên ẩm ướt.

"Tôi cứ nghĩ, em sẽ không tới."

Chanyeol cất tiếng. Giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí. Từ lúc thấy Baekhyun anh đã không nhịn nổi nỗi nhớ cậu. Bất quá, giữa hai người lúc này, không cần nói cũng đủ biết, có bao nhiêu thứ ngăn cách.

"Em nhất định sẽ tới."

Như một lời khẳng định. Baekhyun cho Chanyeol một sự yên tâm vô hình. Cậu nắm lấy bàn tay bị còng lại của Chanyeol. Hít hít mũi

"Bọn họ... Cái kia... Em sẽ gọi người mở ra."

Thấy Baekhyun sốt ruột, trong mắt đều là hơi nước. Chanyeol cũng không nỡ, anh nắm lại bàn tay muốn dời đi của cậu, nói:

" Không cần, đến lúc, bọn họ sẽ tự mở ra thôi."

Baekhyun nghe vậy, trong lòng càng thêm thắt lại, ánh nhìn vào Chanyeol như muốn nói điều gì đó, nhưng mỗi câu lại không thể phát ra được.

[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ