CHAP 17

1.9K 79 15
                                    

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, xuyên qua tấm mành che, rọi thẳng vào khuôn mặt của chàng trai. Một cảnh tượng thật lay động.
Chàng trai nhỏ nhắn, cả người được bao bọc trong vòng tay của nam nhân anh tuấn. Nhìn thực hạnh phúc.

Baekhyun khẽ nheo mắt. Ánh nắng làm cậu tỉnh giấc. Mái tóc rũ xuống trên vầng trán, trông thật lười nhác, nhưng lại rất đáng yêu. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, hành động hệt như mèo nhỏ. Sau đó, đôi mắt từ từ mở ra. Nhưng cái cậu không ngờ đó là, trước mặt xuất hiện một lồng ngực thật cường tráng, thật ấm áp.

Baekhyun trừng lớn hai mắt, như này là sao?!. Bất giác cảm nhận được một bàn tay đang đặt ở eo mình, Baekhyun càng trở lên hoảng loạn. Cả người bỗng chốc cứng đờ. Cậu ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ngay khuôn mặt đang say ngủ của Chanyeol. Trời ạ!? Ai giải thích cho cậu rốt cục đang xảy ra chuyện gì không?! Tại sao cậu và Chanyeol lại nằm chung giường?! Cư nhiên cả hai đều không mặc quần áo?! Baekhyun thật sự cảm thấy sợ hãi, không lẽ...

Kí ức về đêm ân ái cuồng nhiệt vừa qua như thước phim tua chậm, diễn tả lại từng cảnh một, xẹt qua đại não của Baekhyun. Cậu thấy chính mình chủ động hôn Chanyeol, sau đó, sau đó... Còn ở dưới thân Chanyeol bày ra bộ dáng rên rỉ, đáng thẹn...

Baekhyun cứng đờ người. Cậu đưa tay tát thử vào má mình, xem những kí ức kia chỉ là mơ. Nhưng với bộ dạng của hai người lúc này, xem ra, những hình ảnh kia đều là sự thật.

Mặt Baekhyun chuyển từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang hồng, cuối cùng vẫn quay ngược lại trắng bệch. Cậu, lần đầu tiên là cho Chanyeol. Baekhyun không biết lúc này mình như thế nào. Chỉ thấy bản thân hợp với hai từ: Điên rồi! Thật muốn hét  lên.

Khẽ nhấc bàn tay của Chanyeol đang đặt trên eo mình ra. Có vẻ anh ngủ rất say. Cậu không muốn đánh thức Chanyeol, căn bản khi anh thức dậy, cậu không biết phải đối mặt với anh ra sao.

Vừa nhấc chăn ra, mới chạm nhẹ chân xuống đất, cả người như không còn sức mà ngã uỵch xuống sàn. Nơi đó thật đau, còn có thắt lưng cũng đau. Cả người cũng đau nhức đến khó chịu. Đang định đứng lên, bỗng một bàn tay to lớn ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu trở lại giường.

- Còn sớm sao không ngủ chút nữa?!

Baekhyun ngẩng đầu lên. Là Chanyeol. Không biết anh dậy từ bao giờ. Cả phần trên đều không mặc gì khiến toàn bộ cơ bắp cường tráng đều lộ ra. Baekhyun nhìn đến ngây ngốc, phát hiện mình trở nên háo sắc từ bao giờ?!

- Ngủ đủ rồi!

Cậu cảm thấy cuộc nói chuyện này quá nhạt nhẽo đi. Căn bản cậu cũng ngại mở miệng với anh.

- Quần áo đây, mặc vào, rồi xuống dưới ăn sáng.

Baekhyun phát hiện Chanyeol cứ như vậy để trần đi đến tủ quần áo lấy đồ cho cậu. Lại nhìn xuống dưới thân mình cũng trần như nhộng, đầy những vết xanh tím không khỏi xấu hổ lấy chăn che vào, hướng Chanyeol ngượng ngùng nói:

- Anh... anh mặc quần áo vào!
Chanyeol đặt một bộ đồ ngủ đơn giản tới trước mặt Baekhyun. Anh nhếch miệng cười:

- Hôm qua đều nhìn thấy hết, em ngại cái gì?!

Baekhyun thực không còn lời nào để nói. Hận không có lỗ nào để mình chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Chanyeol cũng không có ý trêu chọc Baekhyun nữa. Anh cầm quần áo dưới sàn lên mặc tạm.

Thấy Baekhyun mặc đồ có vẻ ổn thỏa, anh bế cậu lên ẵm vào nhà tắm. Baekhyun không khỏi hốt hoảng, theo phản xạ đưa tay ôm chặt cổ Chanyeol:
- Anh làm gì?!
- Đưa em vào làm vệ sinh cá nhân, không lẽ để em tự đi, còn đủ sức?

Baekhyun lần này im bặt, đúng là cả người cậu đã không còn sức để đứng, chứ đừng nói đến đi.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân một lượt cho cả hai, Chanyeol bế Baekhyun đi ra ngoài, xuống dưới lầu ăn sáng. Trước khi ra khỏi phòng, mắt còn liếc qua vết máu đỏ chói trên giường. Khóe môi Chanyeol không khỏi câu lên nụ cười mãn nguyện. Lần đầu tiên của Baekhyun là của anh. Cậu, cũng là của riêng Park Chanyeol anh.

Baekhyun cũng chú ý tới tầm mắt của Chanyeol dừng lại trên vết đỏ ở giường. Mặt Baekhyun không khỏi đỏ lên, cậu cúi đầu, quay mặt vào ngực anh. Thực xấu hổ:

- Biến thái!

Dù chỉ là lẩm bẩm trong miệng nhưng lời nói của Baekhyun, Chanyeol vẫn nghe rất rõ. Anh không giận mà còn cười. Cậu bé này, rõ ràng ở dưới thân anh hưởng thụ, bây giờ lại nói anh là biến thái. Thật không công bằng.

Chanyeol bế Baekhyun xuống dưới nhà. Lúc ăn sáng cũng đặt cậu ở trên đùi, gắp thức ăn cho Baekhyun. Hành động này quả thực đã quá thân mật đi. Baekhyun cảm thấy có phần không quen. Nhưng nghĩ lại, mình cũng không có sức, nên rất ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc của Chanyeol.

[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ