CHAP 25

1.3K 61 15
                                    

- Bác!

Oh Sehun vừa tới trước cửa phòng cấp cứu liền nhìn thấy ba mẹ của Chanyeol. Lại nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt nhịn không được liền lên tiếng:

- Bác, thực sự là Seol Woon sao?!

Bà Park nhìn Sehun, cuối cùng nội tâm không kiềm nén nổi bèn rơi lệ. Xúc động mãnh liệt khiến lời nói ra ngay lập tức bị nghẹn lại ở cổ họng, đành gật gật đầu.

Oh Sehun nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai, như thế nào lại tìm thấy, người bao năm qua mất tích như thế nào bây giờ lại xuất hiện ở đây, có phải hay không đã quá hoang đường rồi đi.

Chính Oh Sehun anh không biết hiện tại mình nên vui hay nên buồn. Cô gái nằm trong phòng cấp cứu kia dù gì cũng đã từng là bạn học của anh, mà quan trọng nhất chính là Seol Woon là người yêu cũ của Chanyeol. Việc cô mất tích bao năm qua nay trở về đáng ra chính là chuyện vui, nhưng hiện tại, Chanyeol đã kết hôn, có phải hay không đây chính là một trò đùa. Chết tiệt!

Lại nhìn đến bà Park nằm trong lòng chồng mình khóc đến gần như không nói chuyện thành tiếng, Oh Sehun cuối cùng cũng giữ lại chút bình tĩnh:

- Hai người như thế nào lại tìm được cô ấy?!

Park lão gia ( từ giờ mình sẽ gọi ba Chanyeol là Park lão gia nha ) nhìn Sehun, trong đôi mắt cũng không giấu nổi sự hoang mang.

- Chúng ta trên đường đến P.A liền không cẩn thận đụng phải một người, mà người kia lại chính là Seol Woon.

Cái gì? Nói như vậy Seol Woon vẫn ở Seoul?! Vậy những năm qua Chanyeol và anh đi tìm tại sao một chút tin tức cũng không có, như vậy tột cùng là như thế nào?!

- Hai bác đã nói chuyện này cho Chanyeol biết?

Ông Park nghe vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu.
Sehun cũng phần nào đoán ra, có lẽ vẫn là không nên nói cho Chanyeol biết. Mà người trong phòng cấp cứu kia liệu thực sự có phải Seol Woon hay không, chính anh còn chưa xác định. Có lẽ vẫn nên để mọi chuyện rõ ràng rồi nói cho Chanyeol biết cũng không muộn.

Cánh cửa phòng cấp cứu bỗng chốc bật mở, vị bác sĩ tháo khẩu trang nhìn nhìn xung quanh một lượt, rốt cục mới chịu lên tiếng:

- Ai là người nhà của bệnh nhân?!

Bà Park nghe vậy vội đứng bật dậy, đến nước mắt cũng chưa kịp lau đã chạy tới bên cạnh vị bác sĩ kia, giọng nói không giấu nổi vẻ lo lắng:

- Bác sĩ, con bé sao rồi?!

Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, nhìn người phụ nữ trước mặt, lại nhìn đến người đàn ông mặc vest phía sau, mới nhớ ra đây chẳng phải vợ chồng chủ tịch Park sao?!

- Park phu nhân trước hết bình tĩnh, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn còn hôn mê,cũng may phần đầu chỉ bị thương ngoài da, không có gì ảnh hưởng tới não, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức tiếp tục theo dõi.

- Vậy là tốt rồi, cảm ơn bã sĩ, thực cảm ơn.

Park phu nhân không giấu nổi nét vui mừng, nước mắt lần nữa không tự chủ lại rơi xuống, Park lão gia nhịn không được tiến lên nắm lấy hai vai bà an ủi.
Oh Sehun một hồi đứng ngốc cũng thở phào nhẹ nhõm, qua cơn nguy kịch là tốt rồi. Vừa đúng lúc từ trong cánh cửa phòng cấp cứu, y tá đẩy ra chiếc giường trắng, Oh Sehun bất giác nhìn theo, ngay lập tức ánh mắt liền ngưng đọng trên khuôn mặt kia, người đó dù có như thế nào anh cũng nhận ra, dù cho hiện tại có là bộ dạng xấu xí, mặt trắng bệch anh cũng không thể lầm, thực sự là Seol Woon.

-------------------------------
Baekhyun đang ở trong phòng bếp loay hoay một hồi. Chanyeol như thế nào lại nổi hứng muốn hôm nay cậu làm cơm mang đến công ty cho anh. Kỳ thực tài nấu nướng của Baekhyun cũng không phải là tệ nhưng thực sự ngon thì cũng không hẳn. Cũng may có người làm trong biệt thự giúp đỡ, cuối cùng Baekhyun mới thực hài lòng nhìn thành quả của mình.

Đóng nắp hộp cơm lại, nhờ tài xế chở đến P.A, Baekhyun trong lòng cực kỳ cao hứng đi đến đại sảnh công ty. Cậu vui vẻ nhìn cô nhân viên trước mặt:

- Cho hỏi, Park tổng có ở đây không?!

Cô nhân viên mới tới đây làm được vài tháng vẫn còn chút bỡ ngỡ nhìn Baekhyun. Ừm. Là một cậu trai vô cùng xinh đẹp. Mái tóc nâu nâu để rất mượt, khuôn mặt trắng nõn, hai má hồng hồng, nhất là đôi mắt, phải nói là rất động lòng người. Quần áo mặc thoạt nhìn có vẻ đơn giản. Áo thun trắng, quần jean màu đen, kết hợp với áo khoác bên ngoài nhìn vô cùng vừa mắt. Khí chất toát ra từ cậu trai này phải nói tuy khiến kẻ khác phải khiếp sợ kính nể nhưng cách hành xử lại vô cùng vui vẻ, hòa đồng. Mà nhìn kỹ, như thế nào cũng thấy cậu trai này thực quen mắt...

- Tổng tài phu nhân!

Bỗng nhiên có tiếng gọi phía sau, là thư kí của Chanyeol. Baekhyun đã từng gặp cô gái này. Là một người xinh đẹp nhưng cực kỳ nghiêm túc, tác phong làm việc vô cùng nhanh nhẹn.

Cô nhân viên kia vừa nghe thư ký riêng của tổng tài gọi cậu trai trước mắt là "tổng tài phu nhân" liền khiếp đảm. Hóa ra là vợ của tổng tài, hẳn quen mắt như vậy. Đám cưới của Park tổng lần ấy, báo chí đều đăng ảnh, chỉ trách cô không nhớ ra.

Thư ký của Chanyeol liếc cô nhân viên kia một cái, liền quay lại nói với Baekhyun:

- Park tổng có dặn, khi nào phu nhân đến, liền lên gặp ngài.

Baekhyun với chữ "tổng tài phu nhân" này có chút ngượng, dù gì cậu cũng là con trai...

Hướng nhân viên nữ kia cười một cái, Baekhyun lập tức theo thư ký của Chanyeol dời đi. Vừa nãy trước khi đến công ty, cậu có gọi điện cho Chanyeol, không ngờ tới thực sự anh lại cho thư ký xuống tận đây đón cậu.

Nữ nhân viên kia nhìn theo bóng Baekhyun dời đi, chẹp chẹp miệng, oa tổng tài phu nhân của bọn họ thực rất xinh đẹp đi.

-----------------------------

Các nàng có nhớ Seol Woon là ai không?! Không nhớ thì lục lại các chap trước nha, nhưng quên nhân vật này là không ổn đâu, vì nhân vật này là yếu tố quanrọng cho đợt ngược cao trào trong fic đó. Thế thôi. Mọi người hãy đọc và ủng hộ mị nhoa.❤❤❤
Iu iu ❤❤❤

[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ