Bên tai như ù đi. Mọi thứ xung quanh trong chốc lát như yên lặng. Không nghe cũng không biết phố phường xung quanh vẫn còn đang nhộn nhịp. Cảm giác rõ giờ phút này, hô hấp của bản thân đã có chút rối loạn, bàn tay đỡ người kia cũng không nhịn được run lên một hồi. Là thực hay mơ, tất cả đều không rõ ràng. Chỉ biết lúc này, ánh mắt nhìn người ấy đã có chút nhòe đi, rốt cục là vì sương lạnh hay vì xúc động trong lòng?
Park Chanyeol cũng không dám tin. Một khắc sợ giây phút này là mình cuồng si vọng tưởng. Là mắt mình không rõ ràng mới nhìn người ta thành người con gái ấy. Một khắc lại mong những gì mình thấy là thực. Không phải là mộng ảo bao năm qua mình vẫn tự mình ôm lấy.
Bàn tay to lớn có chút run rẩy đưa lên, chạm vào khuôn mặt lành lạnh của người con gái phía trước. Làn da vẫn mịn màng, nhưng lạnh quá. Bất giác như bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, Park Chanyeol vẫn im lặng, đôi mắt vẫn mở to, miệng có hơi hé ra húp từng ngụm không khí. Đôi môi đã sớm run rẩy, định nói lại thôi. Kinh ngạc, vì sao lại xuất hiện ở đây? Khuôn mặt này vì sao lại lạnh như vậy, người con gái này vì sao lại một bộ dáng như vậy xuất hiện ở đây, rốt cục là vì sao?
Vẫn yên lặng, vì dù có mở miệng Park Chanyeol cũng không biết mình nên nói gì. Thần sắc của anh sớm đã bị sự kinh ngạc lấn át. Bất động giống như một kẻ ngốc. Bất chợt, trong lồng ngực nhận được một sức nặng đè vào, Park Chanyeol cuối cùng cũng trở nên thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn xuống người trong lòng, sớm đã ngất đi, ngã vào lồng ngực mình. Hoảng hốt tột độ, vội đỡ lấy vai người kia, trong giọng nói mà Park Chanyeol cất lên không giấu nổi có chút run sợ:
- Seol... Seol... Woon
Không có giếng trả lời trong tâm Park Chanyeop bỗng trở lên hoảng loạn lay lay vai người kia gọi lại lần nữa:
- Seol... Woon, tỉnh... tỉnh...
Một mực im lặng. Chanyeol cuối cùng cũng nếm lại sự sợ hãi, vội ôm lấy người trong ngực bế lên đi về phía xe mình. Trong lòng thầm nói, Seol Woon nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định...Trên đường lớn, chiếc xe thể thao lăn nhanh phát ra tiếng động chói tai do bánh xe ma xát với mặt đường. Park Chanyeol ngồi lái xe mà như ngồi trên chảo nóng, chốc chốc lại quay qua nhìn người bên cạnh đã ngất lịm. Khuôn mặt vội vã khẩn trương trước nay chưa từng có. Những chiếc xe xung quanh cũng rất biết điều né tránh chiếc xe đang lao điên cuồng thẳng tới bệnh viện...
-------------Sehun!
Park phu nhân nhìn Oh Sehun hớt hải chạy tới nhịn không được, gọi một tiếng. Mà Oh Sehun cũng chẳng còn sức lực, vừa chạy đến trước cửa phòng bệnh không có bệnh nhân đã dựa cả người vào tường thở mệt nhọc. Sau lại hướng bà Park hỏi:
- Bác, cô ấy trốn khi nào.
Park phu nhân cũng khẩn trương không kém, tay cầm điện thoại di động đã sớm nắm chặt:
- Ta cũng không rõ, ta sau khi rời bệnh viện đã cùng ba Chanyeol về lại công ty, định tối nay sẽ tới thăm con bé một chút, ai ngờ vừa đến liền không thấy Seol Woon đâu, ta cùng y tá đi tìm con bé, kết quả là vẫn khoing thấy.
Oh Sehun nhíu mày, nếu như vậy, Seol Woon trốn khỏi viện cũng chưa lâu, chắc chưa đi xa. Với thể lực yếu như vậy, ra ngoài cũng rất bất tiện. Nhưng cô ấy vì cái gì mà phải trốn?
Bỗng điện thoại trong áo khoác rung lên, Oh Sehun nhíu chặt mày nhấc máy, là Chanyeol:
- Chan...
-...
- Cái gì?
Oh Sehun cả khinh hô lên một tiếng, lại nhìn màn hình di động đã tắt. Như thế nào, như thế nào lại vậy. Bất chợt quay về phía Park phu nhân, trong giọng nói có chút quyết đoán lại vừa có chút cả khinh:
- Bác, Chanyeol đã gặp Seol Woon, cậu ấy hiện đang đưa Seol Woon tới đây...
- Sao... Sao?
Bà Park ngạc nhiên, Chanyeol đã gặp Seoo Woon vậy có phải hay không...
- Sehun, con nói Chanyeol đưa Seol Woon tới đây? Đi, chúng ta xuống đón nó.
Khôi phục lại tinh thần, bà Park hướng Oh Sehun nói, để Chanyeol phát hiện bà che dấu Seol Woon ở đây, có khi Chanyeol sẽ thực sự nổi giận...
------
Baekhyun chán nản nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ tối, Chanyeol vẫn chưa về. Cậu từ nãy ngồi trên sofa cũng đã xem hết hai bộ phim. Cơm trong bếp cũng đã nguội. Bất giác nhìn ra ngoài cổng, không thấy đèn xe của anh. Cuối cùng nhịn không được lấy điện thoại ra gọi thử, nhưng lần nào cũng là tiếng của tổng đài viên, rất phiền phức.Baekhyun quyết định ngồi lại sofa xem thêm một bộ phim hoạt hình nữa. Nhưng xem mãi, cuối cùng hai mắt dần híp lại, cơn buồn ngủ ập tới. Cậu cũng không nhịn nữa,liền lăn ra sofa ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ còn lẩm bẩm một câu:
- Chanyeol xấu xa...
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa Đấy
Fanfiction-Thể loại : bá đạo công × ngạo kiều , ôn nhu thụ . Có ngược. H. HE -Tác giả: chanbaekcuteloveexo - Bút danh: Hyeon Yêu cầu không mang fic đi đâu, hãy tôn trọng chất xám của mị.