8h tối, biệt thự Park gia...
-Em đi đâu giờ này mới về?
Baekhyun vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Chanyeol vọng ra. Quái lạ, hôm nay anh không đi đâu sao?
Baekhyun bước vào nhà, huớng phía Chanyeol đang ngồi trên sô pha bước tới:
-Từ khi nào việc riêng của tôi cần anh quản?
Chanyeol hai mắt tối sầm lại. Khuôn mặt vốn băng lãnh nay càng lạnh lẽo hơn. Anh đứng dậy, thân hình cường tráng trong bộ quần áo thể thao kia càng làm anh thêm thu hút. Nhưng bây giờ chẳng còn thời gian nghĩ tới chuyện ấy. Chanyeol từng bước lại gần Baekhyun. Mỗi bước đi đều tỏa ra hàn khí của ma quỷ. Baekhyun cảm thấy có điều gì không ổn. Hai chân cậu đang đứng trước mặt anh từ từ cũng lui dần về phía sau. Đến khi cả người va vào cạnh bàn, cậu mới ý thức được mình không còn đường lui. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn người nam nhân đang tiến về phía mình. Trong đôi mắt không giấu nổi vẻ hoang mang.
Bỗng chốc cánh tay cậu bị người ta nắm lấy kéo về phía trước, tiếp sau đó là đến cằm nhỏ. Bàn tay to lớn bóp cằm cậu đến phát đau cũng không buông. Baekhyun trừng lớn hai mắt, nghiến răng hỏi người trước mặt:
-Chanyeol! Anh điên sao?!
Chanyeol nhìn Baekhyun, nở nụ cười lạnh bên môi. Không khó có thể thấy anh hiện giờ đang rất tức giận:
- Tôi điên?! Em còn dám hỏi tôi câu đó?! Byun Baekhyun, em nghe kỹ lời này cho tôi. Một khi em bước chân vào cửa Park gia thì em chính là người của Park gia, em đừng mơ tưởng mình có thể chạy thoát. Cho nên ở sau lưng tôi em đang làm những gì thì hãy cẩn thận , đừng để đến lúc tôi biết được, tôi cũng không biết chính bản thân mình sẽ làm ra những loại chuyện gì đâu!
Nói rồi anh buông cằm Baekhyun ra, bỏ đi lên lầu. Baekhyun vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rốt cục Chanyeol là vì cái gì lại đối xử với cậu như vậy... Mà anh ta nói, Phát hiện? Đến tột cùng là phát hiện chuyện gì? Chẳng lẽ là ... Không! Không có khả năng. Dù thế nào đi chăng nữa, Baekhyun cậu cũng không cho phép anh ta động đến Kris.
Chanyeol đi lên phòng, bực tức đóng sầm cửa lại. Cả người anh ngã lên ghế sô pha. Gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt. Đôi mắt lạnh tanh liếc nhìn tấm ảnh treo ở đầu giường. Một lần nữa anh đứng dậy, đi tới kệ sách, bàn tay rắn chắc chạm vào một mảng gỗ, nếu không nhìn thật kỹ thì nó chỉ như phần kệ được thiết kế đựng sách. Ngay lập tức, kệ sách từ một rẽ làm hai, mở ra một lối đi tối om dẫn vào một phòng kín. Chanyeol bước vào, anh lui tới phần công tắc trong căn phòng kia rồi ngay lập tức, không gian tối om như bừng sáng.
Căn phòng này khá đơn sơ, thiết kế khá nhẹ nhàng và đơn giản. Dù rất lâu không sử dụng nhưng nhìn qua vẫn thật mới. Không khó để nhận ra đây là phòng dành cho nữ nhân ở.
Chanyeol tiến lại chiếc bàn trang điểm trong phòng, tay anh lướt trên những vật dụng đơn sơ, đến khi tay chạm đến chiếc nhẫn kim cương đặt trong hộp, cả người nhất thời cứng đờ. Trong chốc lát, tay Chanyeol cầm lên chiếc nhẫn ấy. Đây là món quà mà anh vẫn luôn cất giữ thật kỹ sau tại nạn kia, và nó chính là của người con gái mà anh đã từng yêu say đắm. Nắm chiếc nhẫn thật chặt trong lòng bàn tay, tia đau lòng cùng mất mát trong mắt Chanyeol mau chóng biến mất, anh rút điện thoại ra gọi cho SeHun:
-SeHun! Giúp mình làm một chuyện. Điều tra về người tên Kris, mình muốn có kết quả nhanh nhất có thể.
Đầu dây bên kia "Ừm" một tiếng. Chanyeol cũng đặt chiếc nhẫn ở chỗ cũ rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng, trả lại vẻ yên tĩnh cho nó như chưa từnh có người tồn tại.
- Quản gia! Chanyeol đâu rồi!
Baekhyun bước từ trên lầu xuống, thấy phòng ăn trống không quay ra hỏi quản gia. Kim Quản gia nhanh chóng cung kính đáp lại:
- Cậu chủ Baekhyun! Thiếu gia đã ra ngoài từ sớm, có nhắn với cậu là thiếu gia trong mấy tháng sắp tới sẽ có chuyến công tác ở Pháp.
- Vậy anh ta cũng không đi học nữa sao?
Baekhyun vừa đi tới bàn ăn vừa hỏi.
- Thiếu gia từ giờ sẽ không đi học nữa, sẽ trực tiếp tiếp quản cơ nghiệp của Park gia. Thiếu gia còn căn dặn trong lúc người không có ở nhà, sẽ phái vệ sĩ để bảo vệ cậu chủ Baekhyun, và tất cả hoạt động của cậu đều sẽ được báo cáo , cũng như nằm trong tầm kiểm soát của thiếu gia.
Quản gia nói xong, cung kính đưa bữa sáng tới trước mặt Baekhyun rồi lui xuống. Baekhyun nghe xong, khuôn mặt thay đổi hoàn toàn. Chanyeol đây là đang làm cái gì?! Cậu thật sự không hiểu nổi con người này. Bất giác nhớ đến lời Chanyeol đã nói tối hôm qua. Lẽ nào thực sự đã xảy ra chuyện gì.
Lấy lại tinh thần, Baekhyun lấy điện thoại gọi cho Chanyeol. Chanyeol vừa xuống sân bay đã nhận được điện thoại. Anh lười biếng nhấc máy:
- Có chuyện gì?! Tôi hiện tại không có thời gian cho em!
Baekhyun đã ức nay còn ức hơn, không kiêng nể gì mà hét vào điện thoại:
- Park Chanyeol! Vì cái gì mà đối xử với tôi như vậy, tôi không phải tù nhân để cho anh giám sát mỗi ngày. Park thiếu gia anh không mệt nhưng tôi mệt.
Chanyeol hừ lạnh một tiếng, giọng nói băng lãnh truyền qua loa di động khiến Baekhyun có phần hơi run:
- Byun Baekhyun! Tôi cũng cảnh cáo em rồi. Em không nghe thì sẽ nhận hậu quả. Trong những ngày tới tôi không ở cạnh, em tốt nhất lên ngoan ngoãn một chút. Đừng làm cho cái danh Park phu nhân tương lai của em bị coi thuờng. Em đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói!
Anh cúp máy ném cho tên trợ lý rồi đi thẳng tới chi nhánh của Park gia ở Pháp.
--------------------------------------
Vote đê~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa Đấy
Fanfiction-Thể loại : bá đạo công × ngạo kiều , ôn nhu thụ . Có ngược. H. HE -Tác giả: chanbaekcuteloveexo - Bút danh: Hyeon Yêu cầu không mang fic đi đâu, hãy tôn trọng chất xám của mị.