Chap 47

1.4K 59 7
                                    

Bàn tay Chanyeol cuối cùng cũng buông xuống. Ánh mắt phức tạp nhìn bóng Baekhyun dời đi. Kỳ thực muốn đi cùng cậu ấy nhưng nghĩ đến đối phương vì người khác, bả vai Park Chanyeol liền run lên. Anh đang lo sợ điều gì. Chính anh cũng không biết.

Lúc Baekhyun chạy tới nơi liền thấy được đám người hỗn loạn tụ tập ở ngã tư. Chỗ này cách bệnh viện cũng không xa, nên xe cứu thương rất nhanh liền đến. Đèn nhấp nháy đỏ cùng với cán thương xuyên qua đám người tới hiện trường.

Hai chân Baekhyun lập tức run rẩy. Trên trán đã chảy mồ hôi rơi xuống cả gò má. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào đám đông đang chen chúc.

Cậu không dám tiến tới. Giống như sợ hãi điều xảy ra, một lúc sau, bị người khác xô đẩy cậu mới lờ mờ thấy rõ vết máu đỏ chảy trên nền đất.

Đội cấp cứu nhanh chóng làm công tác cấp cứu. Lúc khiêng cáng đi qua Baekhyun rốt cục cậu vẫn không nhịn được mà khóc nấc. Vội vã đuổi theo nhân viên cấp cứu, muốn nhìn rõ khuôn mặt của người được khiêng đi. Hai chân run lên lẩy bẩy, bước đi có phần chao đảo.

"Kris...Kris..."

Cậu bắt lấy tay một nhân viên cấp cứu, dùng sức một chút để đứng vững. Đội cấp cứu hình như cũng nhận thấy tình thế có vẻ không đúng, ngay lập tức liền dừng lại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Baekhyun. Thấy bộ dáng cậu khóc nấc nói không thành câu hoàn chỉnh, lờ mờ cũng có thể đoán được là có can hệ với bệnh nhân. Cũng chỉ cố gắng khiêng người lên xe, mau chóng tới bệnh viện.

Thấy nhân viên cấp cứu vẫn đi tiếp, Baekhyun lại càng thêm khẩn trương. Cậu chạy vọt lên trước, nhìn thấy người trên cáng thương cả người dính đầy máu. Tay và chân đều đã được cố định tạm thời. Khuôn mặt dính đầy máu, còn có vệt máu đã hơi đông lại tụ trên khóe mắt trái. Đôi mắt nhắm nghiền. Trong thời tiết lạnh sắp vào xuân lại càng cảm thấy đau.

Baekhyun không thể ngờ tới sẽ có ngày bản thân phải tận mắt chứng kiến khuôn mặt này của Kris. Cậu khóc không thành tiếng. Hơi thở kèm theo tiếng nấc cục khiến nhân viên đội cấp cứu cũng cảm thấy có chút bối rối. Lúc cảm thấy dường như bản thân cũng không thể chống đỡ được nữa, sắp ngã khụ xuống nền đất lạnh, rốt cục được một y tá đỡ lên đi vào xe, tới bệnh viện.

Cả người đều lạnh cóng. Ngay lúc cửa xe cấp cứu đóng lại, Baekhyun ngồi lặng một chỗ. Hốc mắt vẫn chảy ra nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt. Cậu sợ hãi lay nhẹ tay Kris. Giọng nói run lên từng hồi:

"Kris...Tỉnh...Tỉnh lại...nhanh tỉnh lại."

Thấy Kris vẫn nằm yên nhắm mắt, Baekhyun lần nữa lay mạnh hơn một chút, lần này thực sự khóc lớn, tiếng nấc vang lên rõ rệt. Lời nói ra lại bị tiếng nấc chặn lại.

Y tá ngồi một bên nhìn cũng cảm thấy không yên. Sợ ảnh hưởng đến tình hình của bệnh nhân. Lại thấy Baekhyun khóc đến độ mặt tái lại. Không phải cô chưa từng thấy hoàn cảnh nào như vậy. Nhưng chỉ sợ nếu còn tiếp tục, cả người nhà bệnh nhân lẫn bệnh nhân đều không trụ vững. Vội vã tiến lên kéo tay Baekhyun lại. Đem chăn mỏng khoác lên người Baekhyun. Ánh ắt ra hiệu cho đội cấp cứu tiếp tục cho bệnh nhân thở oxi.

[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ