CHAP 55

1.3K 37 0
                                    

Park Chanyeol nghe từng chữ Wang Bae Dal nói, anh đương nhiên có chút sững sờ nhưng cũng lại không tin. Rõ ràng lần đó sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh đã ở bệnh viện đợi Seol Woon từ phòng cấp cứu. Không những thế, còn có cả quản gia cũng ở cạnh anh lúc đó, rốt cuộc là hắn ta đưa Seol Woon đi từ lúc nào?

"Không có khả năng, lúc đó rõ ràng tôi vẫn chờ ở ngoài phòng cấp cứu trừ khi..."

Nói đoạn Chanyeol liền nhíu mày, anh nhớ trước lúc đó quản gia có nói anh bị hôn mê trên đường đến bệnh viện, vậy có lẽ, Wang Bae Dal đã lợi dụng lúc anh không đề phòng mà nhanh chóng cho người gặp mặt bác sĩ cấp cứu cho Seol Woon, một bên lại sắp xếp người tới cục cảnh sát, nói vụ tai nạn giao thông lần đó hoàn toàn là do tài xế kia trong lúc lái xe nhất thời không sơ xảy.

"Mày đợi ở phòng cấp cứu cũng vô ích. Vốn dĩ Seol Woon không hề như lời bác sĩ nói. Sau đó lúc cô ấy được đẩy ra,  cô ấy chỉ là nhất thời hôn mê sâu. Chính t đã nhân lúc bác sĩ hướng cô ấy tới nhà xác mà đưa cô ấy đi. Còn về trong suốt thời gian qua, vốn dĩ người trong quan tài mà mày chôn xuống dưới kia, còn đặc biệt tổ chức tăng lễ không hề có ai cả. Mày bất ngờ lắm phải không. Sao không tự hỏi người nhà mày lúc ấy sao không quan tâm Seol Woon một chút. Đến cả tang lễ của Seol Woon cũng là do bệnh viện sắp xếp, ngay cả mày cũng không được nhìn mặt cô ấy, sao lại không nghi ngờ chứ. không phải mày yêu cô ấy nhất sao?"

Đúng... Đúng vậy, ngày hôm ấy, tăng lễ của Seol Woon diễn ra, anh không hề được nhìn mặt cô ấy. Thứ duy nhất khiến anh còn một chút niềm tin chính là di ảnh cùng không khí tang thương ngày đó.

Bây giờ nghe Wang Bae Dal nói lại thấy hết thảy mọi thứ diễn ra đều quá mức vô lý, bất kể thứ gì cũng giống như đang quay anh mòng mòng. Làm sao có thể tiếp thu được, người tưởng chừng như đã chết hóa ra lại không, cỗ quan tài vùi xuống lòng đất lại chẳng có một ai. Những người tham gia ngày hôm đó lại không hề hay biết?

"Tao cứ nghĩ cô ấy sống trong thế gia hào nhoáng ắt hẳn sẽ có cuộc sống tốt. Bố mẹ mày cũng sẽ đối với cô ấy như con mà chăm sóc. Nhưng đến cuối cùng, vụ tai nạn diễn ra, ai nấy đều chỉ chăm chăm về mày, ngay cả Seol Woon nặng thế nào cũng không biết. Lúc mày bất tỉnh đưa vào phòng cấp cứu, bọn họ chỉ đứng chờ mày, lúc Seol Woon vào phòng cấp cứu, bên ngoài là ai? Không hề có ai, ngoài tao cùng đám cảnh sát, còn ai quan tâm đến cô ấy? Cho nên đừng hỏi vì sao kế hoạch của tao lại thực hiện tốt. Ngay cả nắp quan tài đóng lại cũng không ai trong nhà mày nhìn tới đó một lần, làm sao biết trong đó có người hay không, dùng tiền để mặc người ta sắp xếp từ đầu tới cuối, lúc tang lễ diễn ra lại giả vờ khóc lóc, Rốt cuộc, các người coi cô ấy là gì chứ?"

Quả thật lần đó sau khi hôn mê tỉnh lại, anh chỉ nhận được tin Seol Woon qua đời từ phía cha mẹ mình, đến tận khi diễn ra tăng lễ bởi vì sức khỏe lúc đó vẫn không thể đi lại ngay, nhưng anh vẫn gắng gượng muốn gặp lại Seol Woon, nhưng cuối cùng còn chưa gặp mặt đã ngất đi, ngày mưa rả rích, anh được người ta dìu tới, trước cỗ quan tài đống chặt chỉ biết ngây ngẩn, một lời cũng không nói ra.

Wang Bae Dal nói một mạch, bao năm qua hắn vẫn luôn nhớ kỹ mọi chuyện, hắn hả hê nhìn khuôn mặt cứng đờ của Park Chanyeol, nhưng trong lòng không ngờ vẫn cảm thấy trống rỗng, bởi cho dù hắn cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể thay đổi tâm ý của Seol Woon đối với Park Chanyeol.

[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ