CHAP 26

1.3K 62 5
                                    

Baekhyun theo chân thư ký lên tầng 61, tầng cao nhất của tập đoàn P.A. Gật đầu với nữ thư ký kia, cậu liền hướng cửa phòng tổng tài gõ gõ vài tiếng. Ngay sau đó từ bên trong truyền đến tiếng nói trầm ấm của Chanyeol:
- Vào đi!

"Cạch" một tiếng, cánh cửa lớn văn phòng bật mở, Baekhyun nhẹ nhàng bước vào, rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa, bộ dáng từ đầu đến cuối đều cố gắng không phát ra tiếng động lớn, sợ làm ảnh hưởng tới người bên trong đang làm việc.

Chanyeol đang vùi đầu vào một đống giấy tờ, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không buồn liếc mắt, lập tức nói:

- Thư ký Kim, pha cho tôi một tách cafe.

Baekhyun nghe Chanyeol nói vậy, ngó trái ngó phải một lúc, sau đó mới tròn mắt nhìn anh? Không lẽ Chanyeol tưởng lầm cậu là thư ký Kim?

- Khụ...!

Ho khan vài tiếng, Baekhyun đi tới trước bàn làm việc lớn của Chanyeol, đặt hộp cơm lên, sau đó mới từ tốn mở miệng:

- Em không phải là thư ký Kim.

Chanyeol nghe giọng nói quen thuộc vội ngẩng đầu lên:

- Baekhyun?!

Baekhyun nhìn Chanyeol rồi lại nhíu nhíu mày một chút, bây giờ cũng sắp tới giờ nghỉ trưa mà anh vẫn làm việc. Còn có, Chanyeol mỗi lần làm việc đều đeo kính sao?! Điều này hình như cậu không biết.

Chanyeol tháo mắt kính xuống, theo sau đó cũng lới lỏng cà vạt, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi đen lộ ra lồng ngực màu đồng khỏe khoắn, hướng Baekhyun với giọng điệu thập phần ôn nhu:

- Em ra sofa đợi một chút, sau khi giải quyết xong công việc, lập tức cùng em ăn cơm.

Baekhyun nghe vậy cũng không nói nhiều, lập tức ra sofa ngồi:

- Ừm, anh cũng không nên làm quá sức.

Lúc này cậu mới để ý, phòng làm việc của Chanyeol cũng thực lớn đi. Hết thảy đều đầy đủ tiện nghi. Còn có phòng nghỉ dành cho tổng tài nữa, như vậy Chanyeol mỗi lần tăng ca đều có chỗ nghỉ ngơi, cậu cũng thực an tâm đi.

Ngồi một lúc cũng cảm thấy chán, Baekhyun lấy điện thoại ra nhắn tin cho Luhan. Nói mới nhớ, lần đó trong đám cưới của cậu, Luhan có việc đột xuất liền trở về Mỹ, từ đó cả hai cũng ít có thời gian nói chuyện, giờ tranh thủ một chút.

Chanyeol làm việc lâu lâu cũng quay qua nhìn Baekhyun. Có lúc anh thấy cậu cười rất tươi, có lúc cả khuôn mặt lại hơi đỏ ửng lên, mà vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. Tuy trong lòng thực muốn biết Baekhyun đang làm gì, nhưng bất quá nếu cậu vui thì anh cũng chấp nhận.

Đặt kính mắt xuống bàn, Chanyeol xoa xoa mi tâm, vông việc quá là nhiều đi. Lại đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, lúc này anh mới có chút giật mình, như thế nào đã sang giờ chiều, chết tiệt, còn Baekhyun?!

Chanyeol quay ra sofa, đã thấy cậu nằm ngủ từ lúc nào, hộp cơm trên bàn vẫn chưa mở lắp. Anh tự trách bản thân đúng là đã quá vô ý, bắt cậu chờ lâu như vậy.

Đứng dậy, cả người cao lớn bước đến cạnh Baekhyun. Chanyeol quỳ một chân xuống, bây giờ thì anh có thể nhìn cậu rõ hơn. Lúc ngủ Baekhyun đặc biệt đáng yêu. Nói như vậy không có nghĩa là cậu bình thường không đẹp, mà là lúc ngủ cậu mang nét gì đó rất đỗi con nít. Mái tóc màu nâu nhạt có chút rối loạn, khuôn mặt thiên sứ say ngủ bình yên đến lạ, khiến Chanyeol cũng phải nhìn ngắm đến ngây ngẩn cả người. Bất giác anh đưa tay gạt nhẹ một vài sợi tóc xõa trên trán cậu, làm lộ ra hàng mi dài, có chút run run. Cuối cùng kìm lòng không được lại nhìn đến đôi môi đỏ mọng, sau đó bất giác mỉm cười nhẹ,khuôn mặt cương nghị băng lãnh hằng ngày trong phút chốc xuất hiện nụ cười nhẹ càng làm Chanyeol trở nên tuấn mỹ hơn bao giờ hết, lại bất giác ôn nhu đem môi mình hôn lên môi Baekhyun. Chanyeol nghĩ, bộ dáng say ngủ của Baekhyun mê người như vậy, thật làm anh chỉ muốn đem cậu khảm thật chặt vào trong lòng. Đem Baekhyun trở thành bảo bối mà hết mực cưng sủng cậu suốt đời......

[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ