Là trốn tránh hay thật sự đã hết duyên...?
Kris nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Baekhyun. Thực sự đã tuyệt tình? Thật sự đã hết yêu? Thực sự... thực sự...? Không...có lẽ vẫn còn một chút, một chút... tình cảm.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố ngăn lại cảm xúc hỗn độn đang nhen nhóm trong lòng, Baekhyun quyết không quay đầu lại, cậu hướng mắt về phía trước, nhưng lời lại nói cho Kris ở phía sau:
- Chúng ta vẫn là không nên gặp nhau nữa?!
- Vì sao?!
- Kris, chúng ta... chúng ta đều đã kết thúc.
- Vì sao lại đối với anh nói những lời như vậy, vì sao?!
Kris bỗng dưng trở nên kích động, anh tiến lên phía trước, nắm lấy bả vai của Baekhyun, xoay lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp này, nhưng đôi mắt sớm đã không còn nhu tình như trước. Đôi mắt ngày trước nhìn anh cong cong ý cười kia đâu mất? Đôi mắt sáng trong khiến anh nhìn đến ngây dại sao bỗng dưng như chưa từng tồn tại. Sao lại thành lạnh đến như vậy. Vì sao? Hai người chúng ta vì sao phải đi đến bước đường như vậy?
Tâm bỗng dưng hoảng loạn, Kris không dám nhìn vào mắt Baekhyun, anh sợ ánh nhìn lạnh lẽo ấy từ cậu, sợ cái cách cậu đối anh lạnh nhạt. Đưa đôi bàn tay run run chạm vào má Baekhyun, xúc cảm mềm mại từ má cậu truyền đến càng khiến anh kích động:
- Baekhyun,... Đừng, xin em, đừng nhìn anh như vậy.
Baekhyun vẫn lặng yên, ánh mắt vẫn nhìn Kris đầy lạnh nhạt, không một tia ấm áp.
Bất lực buông thõng tay, ôm cả thân mình Baekhyun vào lòng, Kris tham luyến cúi xuống hít hà mùi hương từ tóc cậu. Vẫn là thật dễ chịu như vậy.
Mùi hương này, mãi mãi anh cũng không thể quên. Trong tâm bỗng dưng trào lên cảm giác đau xót, vì sao,vì sao lại như vậy. Đè nén cảm giác kích động trong lòng, Kris cảm thấy trong lồng ngực mình đầy rẫy những tư vị hỗn loạn, đau có, yêu có, nhớ có, thậm chí... là ích kỷ. Đúng, là ích kỷ, có lẽ chỉ có ích kỷ mới giữ được cậu, chỉ có ích kỷ cả hai người mới được ở bên nhau, là ích kỷ, ích kỷ...Hai bàn tay âm thầm nắm lại thành quyền, Kris buông Baekhyun ra, trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, đem Baekhyun trở lại bên mình, nhất định.
Từ đầu đến cuối Baekhyun vẫn lặng yên, ánh mắt nhìn Kris vẫn giữ lạnh nhạt. Kris lần này cũng không trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ là cúi xuống ngắm nghía khuôn mặt của Baekhyun, nói:- Baekhyun, đợi anh, nhất định phải đợi anh.
Baekhyun đối với những lời này thực không hiểu. Cuối cùng có chút phản ứng muốn hỏi lại, nhưng phát hiện ra Kris sau khi nói xong những lời kia liền không chần chừ chạy đi mất. Baekhyun nhìn theo bóng Kris hòa lẫn với dòng người trên phố, bất giác, khôi phục lại ánh mắt, không còn lạnh lẽo.
-----------------------------
Chanyeol lái xe, thỉnh thoảng có liếc nhìn Baekhyun bên cạnh, hôm nay cậu đặc biệt im lặng, rốt cục là vì sao?Chẳng mấy chốc xe chạy thẳng đến khu vui chơi ở trung tâm thành phố, Baekhyun lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu từ lúc lên xe tới giờ một mực im lặng, chính là suy nghĩ về lời nói kia của Kris.
- Đi thôi!
Bỗng nhiên Chanyeol đặt tay ở eo cậu, hơi kéo một chút, cả người đã hơi dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, khiến Baekhyun có chút xấu hổ:
- A, bỏ em ra!
Chanyeol ngược lại không buông, chân bước nhanh vào trong khu vui chơi náo nhiệt, bên môi mỏng khẽ cong lên, bàn tay đặt ở eo lại hơi dùng sức đem Baekhyun thực sự dựa vào trong lòng mình, mà Baekhyun một bên kia đỏ mặt, đây là nơi công cộng a.
Đây chính là một trong những lần hi hữu mà Park tổng đến khu vui chơi. Nơi này thực sự rất ồn ào. Đối với một người không thích ồn ào như Park Chanyeol quả là không thích hợp. Anh nhíu mày nhìn vòng quay trước mặt. Tuy trò này khá ổn,chỉ là ngồi vào trong buồng kia, vòng quay sẽ tự quay lên cao, lúc đó sẽ ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố, nhưng một tổng tài như anh, đời nào lại chơi trò con nít này.
Baekhyun quay sang nhìn người đàn ông mặc vest lịch lãm đứng cạnh mình. Xem ra đúng là rất không hợp. Nhưng bất quá đã đến đây, cậu phải tận dụng cơ hội. Nghĩ nghĩ một chút, liền dở vài chiêu làm nũng, không nghĩ tới Chanyeol thực sự đáp ứng cậu.
Cả hai người được xếp ngồi vào trong một buồng, bên ngoài có vẽ đầy hình ảnh hoạt hình. Baekhyun quả thực rất thích thú, khi vòng quay khởi động, cậu nhịn không được vươn tay ra phía trước ( cái này hai trẻ ngồi đối diện nhau nha), để giữa mi tâm của Park Chanyeol xoa xoa. Ai, không nên nhíu mày, thực xấu a.
Chanyeol vì hành động của Baekhyun có chút bất ngờ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Mày kiếm cũng bất giác dãn ra.Cho tới khi vòng quay đã lên cao, toàn bộ thành phố Seoul được lột tả như một bức tranh tuyệt đẹp. Cả thành phố giờ thật nhỏ, những ánh đèn thắp lên thật hoa lệ. Baekhyun nhịn không được nhìn đến ngây người. Bỗng dưng Chanyeol tiến lại gần cậu:
- Baekhyun!
- Hả?
Bất giác quay đầu về phía anh, lại bất ngờ nhận một nụ hôn. Lần này cũng như kỳ trăng mật kia, cậu không bài xích, cũng không phản kháng. Chỉ đơn giản cùng Chanyeol dấn sâu hơn vào nụ hôn này. Hai tay cũng nhẹ vòng ra sau cổ anh. Cả hai người cứ như vậy mà hôn nhau, tận hưởng dư vị gọi là tình ái, vừa yêu, vừa hận...
Tối hôm đó, thành phố Seoul dưới kia biến thành nhỏ bé, những ánh đèn thắp lên sáng rực cả góc trời. Trên vòng quay đã quay đến nơi cao nhất, không có hờn giận, chỉ có sự mê luyến đắm chìm vào cuộc tình chớm nở.....
-------------------------
Hú hú các nàng ơi, mấy nay mị lười quá đi, mà hè sắp hết rùi, mọi người vui hơm, trai nhà sắp comeback, úi úi, chị em trong hậu cung đã lên kế hoạch đón trai nhà comeback hết chưa nào? 😘😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa Đấy
Fanfiction-Thể loại : bá đạo công × ngạo kiều , ôn nhu thụ . Có ngược. H. HE -Tác giả: chanbaekcuteloveexo - Bút danh: Hyeon Yêu cầu không mang fic đi đâu, hãy tôn trọng chất xám của mị.