CHAP 30

1.3K 66 6
                                    

Bệnh viện Hoàng Gia Seoul là nơi ngày thường rất an tĩnh. Người qua lại tất cả đều thuộc tầng lớp quý tộc, từ bác sĩ đến y tá, nhân viên cũng được đào tạo rất bài bản, làm việc cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng hiện giờ cũng đã là 10 giờ đêm, trước cổng bệnh viện Hoàng Gia Seoul lại được một trận hỗn loạn.

Park Chanyeol điên cuồng lái xe thẳng tới bệnh viện, cũng không màng chính mình đã vi phạm luật giao thông, cũng chẳng thèm quản chạy vào bãi đỗ xe của bệnh viện, cứ như vậy dừng xe ngay cổng bệnh viện Hoàng Gia. Tâm tình hoảng loạn, tay chân cũng trở nên luống cuống, đem người ở ghế phó lái ôm lấy chạy thẳng vào trong. Khuôn mặt băng lãnh ngày thường như trong một khắc liền biến thành vẻ hoảng loạn, kích động. Trên trán nổi đầy gân xanh, trong viền mắt tràn đầy tơ máu. Park Chanyeol lúc này nhìn không khác nào dã thú, chỉ cần ai đến cản đường một chút,liền biết ngay kết quả là xác định đã chán sống.

Các bác sĩ y tá nhận được điện thoại cách đây 15p của Park Chanyeol, liền không dám chậm trễ chuẩn bị một nhóm người, thậm chí ngay cả Viện Trưởng Kim cũng vội vội vàng vàng đem dụng cụ cấp cứu đứng trực sẵn ở dưới sảnh. Nhưng vừa đến đã thấy Park tổng vội vã chạy tới, trong lòng ôm một cô gái mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện Hoàng Gia Seoul. Liền hốt hoảng chạy tới đỡ lấy người đẩy thẳng tới phòng cấp cứu. Trên đường tới phòng cấp cứu, Park Chanyeol gắt gao nắm lấy tay người đang bất tỉnh kia. Một mực cũng không có ý định buông. Thậm chí cũng không thèm quan tâm quần áo trên người mình đã có chút hỗn độn, cái gọi là bộ dáng băng lãnh của vị tổng tài ngày thường cũng bị vất đi. Thẳng đến khi thấy cửa phòng cấp cứu trước mặt đã mở ra, mới miễn cưỡng bị y tá đẩy ra bên ngoài.

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt sáng đèn, Park Chanyeol mệt mỏi ngồi thụp xuống băng ghế gần đó. Trong lòng đủ loại tư vị hỗn loạn, cầu mong người trong phòng kia sẽ không sao, sẽ không giống như năm đó liền biến mất...

- Chanyeol.

Tiếng bước chân vội vã tới gần, bên tai truyền đến tiếng gọi, Park Chanyeol ngẩng đầu lên, là Oh Sehun và mẹ. Mẹ...?! Sao mẹ lại ở đây, hơn nữa còn tới cùng Oh Sehun? Không lẽ là Oh Sehun báo với mẹ?!

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?!

Gật gật đầu với Oh Sehun, Chanyeol đứng dậy đỡ bà Park ngồi xuống.

- Seol Woon... Con bé sao rồi?!

Park phu nhân phớt lờ câu hỏi của Park Chanyeol, ánh mắt lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt.

Park Chanyeol nhìn mẹ mình dáng vẻ mệt mỏi, vẫn lo lắng một mực chạy tới đây, trong nội tâm khẽ dâng lên cảm giác nhoi nhói. Vẫn là mẹ luôn lo lắng như vậy...

Oh Sehun đứng một bên, nhịn không được bước tới cạnh Chanyeol lên tiếng:

- Chanyeol, chúng ta cần nói chuyện.

- Ừ.

Chanyeol mệt mỏi hướng Oh Sehun đáp một tiếng, trước khi cả hai người dời đi, Oh Sehun còn quay lại khẽ liếc nhìn Park phu nhân, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ bất đắc dĩ.

Hành lang bệnh viện tối đen, yên tĩnh đến đáng sợ, xa xa là ánh đèn từ các tòa nhà hắt vào cửa sổ. Gió đêm thổi có chút mạnh. Seoul giờ đã vào đông, vài bông tuyết cũng đã bắt đầu rơi.Park Chanyeol yên lặng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Chiếc áo choàng có vài phần nhăn nhúm hòa với khung cảnh tĩnh mịch hiện tại lại cực kỳ thích hợp.

[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ