Cơ hồ không biết đã qua bao lâu nhưng Baekhyun chỉ cảm thấy, cốc nước ấm ban đầu trong lòng bàn tay đang dần nguội lạnh.
Cậu cứng đờ người, nghe Lay nói. Một chữ bỏ sót cũng không có.
Nhưng sao, loại cảm giác khó chịu này là gì đây chứ?
"Thật ra, Kris anh ấy chưa bao giờ quên được cậu. Loại tình cảm ấy đối với Kris thực sự rất khó khăn. Có lần tôi không kìm nén được cảm xúc đã hỏi anh ấy một câu, hỏi anh ấy xem tôi có chỗ nào không bằng cậu, anh ấy liền giận dữ. Chúng tôi cãi vã to tiếng. Ba anh ấy biết được đã cấm anh ấy một thời gian không quay lại Hàn Quốc. Mặc dù công ty của gia đình cần người đứng đầu, nhưng ba anh ấy nhất quyết không để anh ấy về đây. Kris lúc ấy không có phản lại. Anh ấy im lặng, một câu cũng không chịu nói với tôi. Chúng tôi cứ thế chiến tranh lạnh. Lúc ngồi ăn cơm, anh cũng tránh mặt. Lúc đi ngủ, cũng dọn sang phòng khác ngủ. Anh ấy ở gần tôi mà lại xa như ở một thế giới khác. Tôi lúc ấy mới biết được rằng, thì ra tôi đã sai rồi. Sai ngay từ lúc tôi bắt đầu thích anh ấy. "
"Kris thực sự như vậy sao ?"
Lay bỗng im lặng, nhìn Baekhyun hồi lâu rồi mới nhẹ gật đầu.
Nhận được cái gật đầu ấy, Baekhyun cũng không nói tiếp.
Thì ra cậu cũng chẳng biêt gì về Kris cả. Giống như cái cách cậu chẳng hiểu hết về Chanyeol. cho dù tâm tư anh đặt ở đây, nhưng cậu cũng chẳng thể nắm bắt.
"Tại sao lại không trách tôi?"
Baekhyun dè dặt hỏi, lời nói ra khiến miệng khô rát.
"Trách chứ. Nhưng trách để làm gì, trách cậu anh ấy cũng không yêu tôi. Cố gắng xen vào chỉ càng làm bản thân thêm khổ sở. Cái gì không phải của mình, thì vẫn nên buông tay...Cho nên, tôi chấp nhận để anh ấy bên cạnh cậu, mặc dù tôi biết tất cả. Nói đúng hơn, tôi là người xen vào tình cảm giữa hai người, tôi không có quyền hi vọng Kris sẽ ở bên cạnh. Tôi chỉ dám lén những lúc anh ngủ, những lúc anh nhắm mắt thế này mới lại gần."
"Tình yêu vốn cao thượng như thế, sao lại để những thứ tạp chất làm ô uế được chứ?
Ánh nhìn với người trước mắt lại lần nữa thay đổi. Baekhyun không ngờ rằng Lay sẽ nói ra được những điều này. Phải là người thế nào, mới có được những suy nghĩ như vậy.
rr...rr bỗng nhiên điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc, Baekhyun khẽ liếc qua tên người gọi, là một dãy số lạ. Trong chốc lát, cậu chợt nhớ ra, Chanyeol vốn đang bị bắt đi.
Chần chừ một lúc nhìn màn hình điện thoại, Lay một bên thấy được. Anh đặt nhẹ cốc nước ấm lên
tủ giường bệnh, nói với Baekhyun:"Nếu có việc cậu cứ đi trước. Kris tôi sẽ chăm sóc."
"Như vậy..."
"Đi đi, chuyện trước mắt quan trọng. Cẩn thận."
Lay gật đầu. Cho Baekhyun một ánh mắt yên tâm.
Baekhyun cũng gật đầu, cậu nhanh chóng cầm theo áo khoác rồi dời đi. Ngay khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng bệnh, người trong phòng khẽ thở dài, đem tay Kris áp lấy, ánh mắt tràn đầy lưu luyến:
"Bao giờ hết thảy những rắc rối này mới được gỡ bỏ chứ?"
~
Lúc Baekhyun bắt taxi chạy tới sở cảnh sát, vừa vặn gặp Oh Sehun lái xe tới, theo sau còn có mẹ của Chanyeol.
Baekhyun đi tới, ánh mắt lướt qua Oh Sehun, rồi dừng lại phía mẹ Chanyeol, lễ phép chào:
"Mẹ, người về khi nào?"
Bà Park gặp được Baekhyun, nỗi bồn chồn trong lòng nháy mắt liền tăng lên:
"Đêm hôm qua biết tin liền thu xếp về, đến sáng nay mới có thể khởi hành."
Bà Park nhìn khuôn mặt Baekhyun có vẻ tiều tụy đi nhiều. Cũng không gặng hỏi gì thêm. Trong mắt đều là vẻ ân cần. Vỗ một bên vai Baekhyun, đi vào:
"Đi thôi, ta biết hết rồi, trước hết gặp Chanyeol đã."
Oh Sehun đi theo sau, cũng trầm mặc. Đến lúc đi sánh vai Baekhyun, anh khẽ nói:
"Cô Park biết cả chuyện Seol Woon trở về, trước hết không cần nói gì vội."
Baekhyun nghe theo gật đầu.
Đi vào sở, bên trong cảnh sát làm việc bận rộn. Cậu thấy Oh Sehun tiến lên chiếc bàn cuối phòng, nói gì đó. Sau đó vị cảnh sát kia liền nhìn về hướng cậu cùng bà Park. Sau đó gật đầu, cầm điện thoại lên gọi đi.
"Sehun, chuyện gì vậy."
Oh Sehun trở lại. Trên khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng:
"Chanyeol đang ở trong phòng thẩm vấn. Trước đó con đã liên lạc với người của sở. Chanyeol bị bắt thẩm vấn cũng đã hơn hai tiếng, đến giờ vẫn chưa xong."
"Sao có thể chứ, vậy luật sư thì sao."
Oh Sehun gật đầu:
"Luật sư đã liên lạc, đang chờ ngày đợi ra tòa."
"Ra tòa?"
Baekhyun ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy, đột nhiên đến sáng nay bên chúng ta gặp bất lợi. Phía sở cảnh sát vừa nhận được lệnh ra tòa của Chanyeol."
"Không phải chứ, Chanyeol chỉ bị tạm giam là nghi phạm gây ra vụ tai nạn, sao có thể..."
Baekhyun càng lúc càng gấp. Cậu thấy mày Sehun càng lúc càng nhíu lại, nỗi lo lòng càng lúc càng dâng lên:
"Sehun..."
"Không phải, Chanyeol bị cáo buộc có liên quan đến bê bối rửa tiền."
Aaa cái tay tôi ấn nhầm, hai CHAP này chưa hết đâu, còn dài nữa. Thôi đền bù mọi người phần còn lại sau nhé.
(*๓´╰╯'๓)♡ So sorry. Yêu các bạn nhiều. ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa Đấy
Fanfictie-Thể loại : bá đạo công × ngạo kiều , ôn nhu thụ . Có ngược. H. HE -Tác giả: chanbaekcuteloveexo - Bút danh: Hyeon Yêu cầu không mang fic đi đâu, hãy tôn trọng chất xám của mị.