CHAP 33

1.3K 52 6
                                    

- Seol Woon, vẫn nên ăn thêm chút nữa_ Baekhyun ngồi đối diện Seol Woon, nhíu mày nhìn bát cơm phía trước gần như vẫn chưa được động đũa. Liền nhanh chóng gắp thêm thức ăn vào bát của Seol Woon lên tiếng nhắc nhở.

- Ừm, em vẫn là nên ăn nhiều một chút_ Park Chanyeol ngồi một bên, nhìn loạt hành động của Baekhyun cảm thấy thực hài lòng. Tâm tình trở nên tốt lạ thường, hướng Baekhyun ngồi bên cạnh cười thực ôn nhu.

Seol Woon ngẩng mặt lên, đúng lúc bắt gặp nụ cười của Chanyeol dành cho Baekhyun, trong nội tâm đã ê ẩm nay lại càng thêm chua sót. Bàn tay đặt trên đùi đã nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt cô nhìn hai người trước mắt dần trở nên bén nhọn hơn, cuối cùng vẫn là cố gắng kìm nén, tự tạo ra nụ cười giả dối gật gật đầu:

- Hai người cũng ăn đi, đừng lo cho em như vậy.

Baekhyun nghe Seol Woon nói vậy, khẽ liếc Chanyeol một cái, a, Park Chanyeol sao có thể lưu manh như vậy, cái tay như thế nào đã chạm vào eo cậu, ở đây còn có Seol Woon, thực không biết xấu hổ đi:

- Sao có thể, Seol Woon, sức khỏe của cô cần được bồi bổ, không nên ăn ít như vậy.

Ánh mắt Seol Woon dừng lại trên khuôn mặt của Park Chanyeol. Anh, từ khi nào lại như vậy? Tại sao chỉ cười với mình cậu ấy? Đáng ra, nụ cười ấy phải dành cho cô!

----------------

- Seol Woon, lại đây ăn chút hoa quả đi!

Sau bữa cơm, Baekhyun có chuẩn bị một ít hoa quả, nhưng thực chất là một đĩa đầy dâu tây. Hôm nay đi siêu thị, không biết Seol Woon thích ăn gì nên cậu cứ như vậy chọn đại món tráng miệng bằng dâu tây. Đặt đĩa dâu tây lên mặt bàn kính, sau đó đặt mông ngồi thụp xuống sofa, Baekhyun quay lại vẫy vẫy tay gọi Seol Woon. Rồi lại quay sang trái nhìn Chanyeol đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Liền nhớ tới chuyện lúc ăn cơm, không kiêng nể đánh nhẹ lên cánh tay anh dở giọng trách cứ:

- Anh vừa nãy làm cái gì hả?

Park Chanyeol bị đánh ngược lại không hề đau, còn cười đến gian trá, đưa tay ôm lấy eo Baekhyun kéo cả người cậu về phía mình. Baekhyun vì bất ngờ mà mất thăng bằng, ngả cả người vào lòng anh. Muốn thoát cũng không được, căn bản vòng tay của Chanyeol ôm rất chặt.

Seol Woon từ trong bếp đi ra, nhìn một màn này của hai người chỉ cười nhẹ, không đáp một lời liền bỏ đi lên phòng. Phòng của cô được sắp xếp ở cuối dãy hành lang, lúc đi ngang qua phòng của Chanyeol và Baekhyun ở đầu hành lang, nhịn không được hơi dừng một chút rồi xoay người đi thẳng.

Vừa vào phòng, Seol Woon đã đóng sầm cửa lại. Đem cả người trượt từ cánh cửa ngồi thụp xuống đất. Cô đưa hai tay ôm lấy đầu, ngồi bó gối dựa vào cửa. Rốt cục Chanyeol cũng không còn quan tâm cô như trước nữa, rốt cục Chanyeol cũng yêu Baekhyun. Anh như vậy có biết hay không cô đau đớn đến thấu tâm can. Vừa rồi nhìn một màn ôm ấp của Chanyeol và Baekhyun, trong tâm cô sớm đã cảm thấy chua xót, một khắc chỉ muốn tiến đến tách hai người kia xa một chút. Lúc đầu nghĩ chính bản thân chỉ cần bên cạnh Park Chanyeol là đủ rồi, anh sống với ai cũng được, căn bản là sợ Chanyeol sẽ ruồng bỏ cô. Nhưng đến bây giờ cô mới hiểu, ngay từ đầu, mình chưa hề có ý định rời xa Chanyeol. Đúng, cô ích kỷ, nhưng cô yêu anh, cô cần anh. Cần Park Chanyeol bên cạnh mình hơn bao giờ hết, bất cứ ai cũng không thể có được anh ngoại trừ cô, đúng, phải là như vậy, nhất định Chanyeol chỉ được thuộc về một mình cô. Kể cả đối với Baekhyun kia, dù có tốt cũng không thể ở bên cạnh Chanyeol, vì chỉ có cô mới mang lại hạnh phúc cho anh.

[ CHANBAEK ] [ Longfic]- Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi ! Anh Hứa ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ