Chương 3: Cởi hết đồ ra biểu diễn

700 34 2
                                    

Khánh Thù ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn vương nước mắt lên, khó hiểu nhìn về phía người đàn ông cao ngạo trên đỉnh đầu kia. Anh ta...anh ta...ý anh ta là muốn mua cậu sao?

Trái tim không nhịn được đập loạn "Thình thịch" lên. Cậu thành công, thành công rồi! Mẹ Diệp được cứu rồi!!!

Trái ngược lại với vẻ mặt sung sướng của cậu, thì đám người Phác Xán Liệt bên kia lại đồng loạt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Kim thiếu anh minh sáng suốt, lạnh lùng vô tình của bọn họ...lại có thể...đổi tính sao?

Chẳng lẽ ngày mai mặt trời mọc hướng tây?

Kim Chung Nhân ở trước cửa xe lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt đang đứng ngớ ra ở một bên, con mắt đen láy mang ý tứ cảnh cáo mãnh liệt, sau đó là tiếng xe khởi động, đi mất.

"Thiếu gia , xin mời lên xe, trước tiên tôi sẽ đưa cậu đi tắm nước nóng cho hết lạnh, sau đó sẽ đưa cậu đến chỗ của Kim thiếu, còn nên làm thế nào, thì tôi chắc là cậu hiểu được." Phác Xán Liệt vô cùng ưu nhã nói. Anh là trợ lý của Kim thiếu, đương nhiên có khả năng phỏng đoán suy nghĩ của cậu chủ.

"Được..." Độ Khánh Thù cúi đầu ngượng ngùng gật đầu. Tuy rằng nhìn bộ dáng người đàn ông kia rất giống đại minh tinh trên TV, nhưng giọng nói lại rất lạnh lẽo, làm cho tim người ta phát run.

*********

Lan Đình Uyển là một trong số bất động sản tư nhân của Kim Chung Nhân . Bình thường anh rất ít khi đến đó, lại là lần đầu tiên cho phép con trai bước vào, đây quả thật là kỳ tích.

Độ Khánh Thù nắm chặt tay, vô cùng hồi hộp ngồi trên giường, suy nghĩ một chuyện rất quan trọng: Lát nữa ngoan ngoãn để anh ta XOXO, hay là chủ động ra trận hạ gục anh? Nhưng mà....như vậy mình có vẻ quá lẳng lơ không?

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng giày da"Cộp cộp cộp", cậu "Soạt" một tiếng ngồi sát lại giường hơn, nắm thật chặt khăn tắm mỏng manh trên người. Đều là do cái cô giúp việc kia, nói như thế nào cũng không chịu đưa cho quần áo cậu mặc, nói cái gì mà...để thuận tiện....

"Két" một tiếng cửa mở, con mắt đen lạnh lùng của Kim Chung Nhân nhìn gương mặt ửng hồng của cậu trai nhỏ trước mắt, bộ dạng cậu ta căng thẳng mất tự nhiên khiến cho người ta chán ngán.

Anh trực tiếp ngồi dựa vào ghế sô pha, tựa như ác ma, phun ra hai chữ: "Cởi hết ra."

Không khí trong phòng trong nháy mắt lạnh đi, khuôn mặt Độ Khánh Thù càng đỏ hơn. Không phải là sẽ có màn dạo đầu sao? Sao....sao lại nhanh như vậy?

"Tôi không muốn nói lại lần thứ hai." Kim Chung Nhân lạnh lùng, giọng nói như từ địa ngục truyền đến, Độ Khánh Thù sợ tới mức cả người run rẩy. Chậm rãi giơ tay lên, nước mắt không một tiếng động rơi xuống.

"Không cho phép khóc" Kim Chung Nhân phiền chán quát. Mĩ thụ đúng là người này còn đáng ghét hơn người kia mà . Thật sự là gặp quỷ! Sao anh lại bảo A Thành mang cậu ta về đây kia chứ?

Độ Khánh Thù gắt gao cắn môi, cố gắng nuốt nước mắt ngược trở lại, nhắm mắt cởi chiếc khăn tắm duy nhất trên người mình ra.

Thân thể trắng nõn xinh đẹp hoàn toàn hiện ra trước mắt Kim Chung Nhân , lộ ra màu da trắng hồng mê người, tỏa ra mùi hương mĩ thụ , khiến hô hấp của anh đột nhiên trở nên dồn dập.

Chết tiệt! Cậu ta vẫn nhắm mắt đứng ở bên kia, vẫn không nhúc nhích là muốn giả chết hay sao thế?

"Bắt đầu biểu diễn đi."Trong giọng nói lạnh lẽo còn ẩn chứa một tia tức giận.

"Biểu diễn?" Độ Khánh Thù ngạc nhiên mở to mắt. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó hiểu. Trong sách viết là phải đi đến ngồi trên đùi anh, sau đó...hôn môi!!

"Nếu như cậu biểu diễn đủ đặc sắc, tôi sẽ trả tiền, còn không thì...Mau cút đi!" Kim Chung Nhân giống như là sắp tức giận nói.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ