Chương 67: Ưm....Chán ghét!

377 16 0
                                    

Kim Chung Nhân thỏa mãn đứng dậy bước vào phòng tắm tắm nước nóng, sau khi đi ra liền thấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu lười biếng của cậu trai nhỏ đang ngủ trên giường, đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ khẽ cong lên, mái tóc dài mềm mượt như chỉ đen tùy ý xoả tung trên chiếc giường màu trắng, bên gáy trắng noãn và xương quai xanh nở rộ nhiều đóa hoa mai màu hồng, ba màu đen, trắng, hồng kết hợp với nhau, tạo thành một bức tranh xinh đẹp quyến rũ.

Anh cứ bình tĩnh đứng ở đó như vậy, từ trên cao nhìn xuống là khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu, trong lòng dâng lên một cỗ tham muốn giữ lấy mãnh liệt đến điên cuồng, khi còn bé anh thường một mình ngây ngô, không có bạn chơi cùng, càng không có cái gọi là kỷ niệm tuổi thơ.

Kể từ sau khi mẹ rời đi, ba liền sử dụng phương thức giáo dục hờ hững với anh, đặc biệt mời cho anh nhiều giáo viên giỏi khác nhau, dạy anh học quản lý và tất cả lý luận kiến thức, ngôn ngữ các quốc gia và các loại thuật cận chiến, võ thuật.

Cho nên, từ nhỏ anh cũng biết tương lai mình phải làm một người ra sao, mỗi ngày sống gần như máy móc anh cũng không có chút nào oán hận, dù sao trừ những thứ này anh cũng không biết mình còn có thể làm những gì.

Có điều anh rất ghét cha mang những người phụ nữ kia về nhà, ra ra vào vào vừa sờ vừa bóp anh, khiến cho anh cực kỳ chán ghét. Đợi sau khi lớn lên một chút, nửa đêm lại có phụ nữ chui vào phòng của anh, ý đồ hèn hạ. Ăn vụng với anh, khiến anh tức giận tới cực điểm!

Cũng là từ lúc đó trở đi, anh đối với phụ nữ trừ chán ghét vẫn là chán ghét, vốn mẹ rời đi đã cho anh một đả kích rất lớn, khiến anh nghĩ bà là một người vô tâm bạc tình, liên tiếp các việc về sau, làm cho bản năng của anh bắt đầu kháng cự các loại đàn bà này.

Dĩ nhiên, bà nội của anh Kim lão phu nhân không nằm trong đó, đó cũng là người thân duy nhất anh thừa nhận trên đời này, kính trọng và hiếu thảo.

Độ Khánh Thù với anh mà nói, tuyệt đối là ngoài ý muốn, cũng là chuyện anh chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra.

Anh không chỉ lên giường với một cậu trai, còn sinh ra hứng thú trước nay chưa có với cậu, thậm chí nghĩ đến giam cầm cậu ở bên người vĩnh viễn, chỉ thuộc về một mình anh.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, vẻ mặt nghiêm túc của Kim Chung Nhân thoáng dịu đi, tiếng chuông đặc biệt này chỉ thuộc về bà nội, mà ở trước mặt bà nội, anh mới có thể biểu hiện thoải mái nhất.

Cầm điện thoại lên đi ra bên ngoài ban công, không quên thuận tay đóng cửa, mà người ngủ say ở bên trong căn phòng hiển nhiên là quá mệt mỏi, chỉ "Lầu bầu" lật người rồi tiếp tục mơ thấy Chu Công rồi.

"Bà nội." Giọng nói của anh nhẹ nhàng mà chậm chạp khác thường.

【 Chung Nhân à, chừng nào thì con mới dắt cậu trai kia về cho bà nội gặp đây, cậu trai có thể làm cho cháu nội bảo bối của bà không ghét, bà nội rất tò mò đó! 】

Trong giọng nói tươi cười của Kim lão phu nhân tràn đầy thương yêu, kể từ khi nghe thằng nhóc Phác Xán Liệt kia nói Kim Chung Nhân mua cậu trai kia trở về, trong lòng bà tràn đầy mong đợi và tò mò, phải biết cháu nội của bà nổi danh là chán ghét phụ nữ! Bây giờ làm ra việc này liền nhanh chóng lan truyền ra khắp thành phố C.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ