Giờ phút này, cả người Độ Khánh Thù hoàn toàn là dạng chân ở trên người Kim Chung Nhân, tư thế tiêu chuẩn nam trên nam dưới, lúc cậu cầm điện thoại từ từ ngồi xổm xuống, càng vào càng sâu, khoái cảm cũng theo đó từng đợt từng đợt nhộn nhạo lên.
Cậu cảm thấy ác ma mau chóng đâm chọc lên bụng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, nhưng cậu vẫn đưa tay cố gắng với tới điện thoại di động của mình, tư thế kia, thật sự là nói không lên lời. Mất hồn kiều diễm, trong nháy mắt đầu ngón tay chạm vào điện thoại di động, cái phía dưới cũng chạm đến chỗ sâu nhất, kích thích khiến cậu cũng nhịn không được nữa, ngước cổ "A!" một tiếng.
Như chiếc cổ Thiên Nga trắng tuyệt đẹp hiện ra ở trước mắt Kim Chung Nhân một lần nữa, trong tròng mắt đen nhanh chóng bốc lên một ngọn lửa sáng ngời, vội vã ôm cậu đứng dậy, muốn ra sức cưng chiều cậu.
"Tôi. . . . . . tôi nghe điện thoại, anh. . . . . . Có thể chờ tôi một lúc hay không."
Độ Khánh Thù nhìn thấy dục hỏa tuôn trào ở trong mắt anh, trong lòng cực kỳ buồn bã : không phải anh ta mới vừa rồi đã muốn cậu sao? Sao mà vẫn không ngừng muốn cậu?
"Một phút."
Kim Chung Nhân bá đạo trả lời, nghe âm thanh cũng biết anh rất khổ cực mới nhịn được, con mèo hoang nhỏ tội nghiệp dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh, để cho anh không đành lòng từ chối.
Sau khi được anh đồng ý, Độ Khánh Thù liền nhấn nút trả lời, đầu kia lập tức truyền đến âm thanh không dằn nổi của Lộc Hàm.
“Nha đầu thối, sao lâu như vậy mới nhận điện thoại, cậu chạy đi đâu đây? ”
"Tớ. . . . . . Về nhà."
Độ Khánh Thù cố chịu đựng cơ thể run rẩy, ổn định hơi thở nói, ác ma đáng chết một mực cắn cổ của cậu, anh có cần đói khát như vậy không?
~~~~(>_<)~~~~
Phía dưới còn bị anh nhàn nhạt cọ xát lấy, thật sự là một sự tra tấn khắc nghiệt, dưới điều kiện ác liệt như thế, cậu chỉ có thể nói láo mình về nhà, bằng không cậu thật không nghĩ tới một lý do hợp lý.
“Về nhà? Có phải tên đàn ông Cố Tử Khiêm đó dám khi dễ cậu? ”
Phản ứng đầu tiên của Lộc Hàm chính là Khánh Thù bị uất ức cho nên mới chạy về nhà, bằng không vô duyên vô cớ cậu chạy đi làm gì?
Bởi vì được gần gũi hơn, Kim Chung Nhân nghe được rất rõ ràng lời nói trong điện thoại, trong nháy mắt tròng mắt đen u ám híp lại, lộ những dấu hiệu đe dọa nhỏ, khi dễ cậu? Lại dám khi dễ cậu trai của anh?
Độ Khánh Thù bây giờ giống như bị kẹp ở giữa cái bánh có nhân, có khổ mà không thể nói ra, tên đàn ông kia tên gì cậu còn không biết, thế thì tại sao tại bắt nạt cậu! Rõ ràng trước mắt chính là ác ma này ở đây nghiền ép cậu! Khi dễ cậu! Nhưng thực tế anh ta không có chút nhận thức nào, còn dùng cái ánh mắt lạnh buốt đó nhìn cậu chằm chằm! Thật là quá đáng!
"Không có, phải . . . . . Mẹ Diệp gọi điện thoại cho tớ, nói có chút không thoải mái, tớ liền vội vàng chạy về nhà, trong lúc cấp bách tớ quên gọi điện thoại cho cậu. Tớ không sao, không có liên quan gì tới người đàn ông kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfiction- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...