Chương 125 : Cố Ý Ngã Bệnh Hành Hạ Anh

302 13 0
                                    

Bên này Kim lão phu nhân nóng lòng muốn gặp được Độ Khánh Thù, bà bảo Hạ Đông giúp bà nghĩ cách không quá đột ngột lại hợp lý.

Cứ như thế, trên căn bản hai người đã định ra một kế hoạch, chờ đợi thời cơ áp dụng.

【 Hạ Đông, chuyện này phải giữ bí mật trước đã, tránh cho thằng nhóc A Nhân kia lại phá hư, không để cho tôi gặp cháu dâu tương lai. 】

Kim lão phu nhân dặn dò, bà lại không biết rằng Kim Chung Nhân đã có suy nghĩ muốn đưa Độ Khánh Thù sang cho bà gặp, chỉ là còn chưa kịp thôi, vừa vặn hôm nay Độ Khánh Thù  bị sốt, cho nên trì hoãn.

"Dạ, tôi hiểu rồi." Hạ Đông gật đầu một cái.

Hai người trò chuyện thêm một lát liền cúp điện thoại.

****
Trong phòng khách, Ngô Thế Huân nằm trên ghế sa lon than thở, la hét đói bụng muốn xỉu.

Phác Xán Liệt ngồi ở bên ghế sa lon xem TV lười quan tâm tới anh ta, miệng người này thật om sòm , không trách được bị cậu chủ "Ghét bỏ" , đáng đời!

"Tôi nói Phác Xán này, cái người này còn chưa có đi Ngũ Đài Sơn mà đã câm như thế này sao? Nói chuyện nhanh lên, buồn chết gia(*) !" Ngô Thế Huân biết chắc giờ này trong phòng bếp đang khí thế ngất trời, không cần thúc giục, liền đem chú ý lực chuyển dời đến trên người Phác Xán Liệt  đang ngồi ở đó xem ti vi.

(*)gia: cách xưng hô của vua chúa ở cổ đại

"Trong nhà buồn bực anh có thể ra vườn hóng mát, chỗ đó cỏ cây hoa lá, cái gì muốn có đều có, bảo đảm anh sẽ vừa lòng, tâm tình sảng khoái." Phác Xán Liệt cười híp mắt chế nhạo nói.

Cậu chủ quả nhiên là sáng suốt, ngay cả anh cũng sắp không chịu nổi anh ta lải nhải, vẫn là Ngũ Đài Sơn tốt hơn! An tĩnh trong lành, nhất định là chim hót hoa thơm, cuộc sống hoà hợp với thiên nhiên.

"Hừ! Sau này đến Ngũ Đài Sơn cũng đừng khóc, đến lúc đó ở nơi hoang vắng không người, lúc không ai hỏi thăm cậu cũng đừng nghĩ tới tôi!" Ngô Thế Huân tức giận nói.

Hạ Đông đi tới liền nghe được hai người bọn họ ở trong phòng khách cãi vả, không thể nhịn được cười cười, "Ngô thiếu gia và Phác Xán tiên sinh thật có nhã hứng, cơm còn chưa có làm xong sao? Chắc hai người đói rồi."

"Nhã hứng chỉ là tạm thời, đoán chừng vài tháng sau bà gặp lại cậu ta, khẳng định cậu ta đã trở thành một hòa thượng đần độn rồi." Miệng Ngô Thế Huân luôn luôn không tha người.

"Tôi chính là tiến vào cảnh giới cao hơn người một bậc, mà còn anh, vẫn chỉ là một phàm phu tục tử(*)." Phác Xán Liệt không chút khách khí trả lời.

(*)Phàm phu tục tử: Kẻ tầm thường, thô tục, lỗ mãng, cục cằn, không đáng mặt làm trai.Phàm: (ăn nói) thô tục, thiếu lịch sự; phu: người đàn ông, tục tử: kẻ thô lỗ.

. . . . . .
Đang trong lúc hai người đấu võ mồn không thể ngừng, có người giúp việc tới đây nói bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, kịp thời dẹp yên cuộc "Chiến tranh" .

Hạ Đông hoàn toàn phục hai kẻ dở hơi này, thật là một đôi bạn "nói nhiều" vô địch!

"Lấp đầy bụng là quan trọng nhất, không chấp nhặt với tên hoà thượng như cậu." Ngô Thế Huân rầm rì đứng dậy bước tới phòng ăn.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ