Chương 137 : Hạnh Phúc Lẫn Đau Khổ

242 13 0
                                    

Độ Khánh Thù ngồi ở đằng kia, hai tay nắm quần băn khoăn lo lắng, ngực hồi hộp đập loạn thình thịch, đối với cậu mà nói, đây là một cơ hội, nếu may mắn được chọn, như vậy cậu có thể rời khỏi thành phố C hai tháng, có lẽ dùng khoảng thời gian phong phú này để luyện múa hy vọng có thể làm cho cậu hoàn toàn quên mất ác ma, từ nay về sau hai bên sẽ không còn liên quan gì đến nhau.

Rồi sau khi trở về sẽ là một khởi đầu mới hoàn toàn, cậu không biết anh, anh cũng quên cậu, tiếp tục quay về với cuộc sống bình thường của chính mình, thuận lợi học xong đại học, sau đó tìm một công việc phù hợp, tìm một người để gả cho.

Cuộc sống của một người bình thường, chính là như thế.

"Khánh Thù, thoải mái thả lỏng tinh thần, cuộc tranh tài này chỉ là một cơ hội ngoài ý muốn, và không có khả năng, cũng chỉ là một sự việc nhỏ xen vào giữa, chúng ta nỗ lực là được, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, được không?" Lộc Hàm cầm tay hơi ướt át của bạn tốt, dịu dàng trấn an nói.

"Ừ....."

Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của bạn tốt, đáy lòng Độ Khánh Thù có một dòng nước ấm chảy qua, vốn là một cậu trai tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đa sầu đa cảm, rất nhiểu chuyện chôn giấu ở trong lòng không có dũng khí nói ra. Nhưng cho dù là như vậy, Lộc Hàm vẫn không có câu oán hận nào mà còn quan tâm cậu, an ủi cậu, cho cậu đầy đủ ấm áp cùng khích lệ, có thể nào không khiến cho cậu cảm động?

"Thằng bé ngốc, lúc này nên vui mừng mới đúng, trang điểm đều loang lổ hết rồi." Lộc Hàm lấy khăn giấy ra chùi khóe mắt giúp cậu.

Độ Khánh Thù chợt nhớ tới mình từng đọc qua một quyển triết học cuộc sống của Chu Quốc Bình *, anh ta nói: Cô độc là số mệnh mỗi người, tình yêu và tình bạn không thể trừ tận gốc nó được, nhưng có thể an ủi nó.

* Chu Quốc Bình: nhà nghiên cứu CASS (Chinese Academy of Social Sciences) tại Viện Triết học, học giả Trung Quốc đương đại nổi tiếng, nhà văn, nhà triết học, là một trong những nhà triết học nổi tiếng Trung Quốc nghiên cứu học giả của Nietzsche. Sinh ra tại Thượng Hải vào năm 1945, tốt nghiệp khoa Triết học của Đại học Bắc Kinh năm 1967. Từ năm 1981 cho đến nay, ông làm công tác nghiên cứu Triết học tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Nói ra được thật tốt! Cậu rất may mắn, bên cạnh mình còn có người bạn rất tốt như Lộc Hàm.

"Lộc Hàm, tớ không nói quá, tớ thích cậu nhất." Giọng cậu phát ra từ đáy lòng, âm thanh có chút nghẹn ngào.

"Khụ... Thì ra cậu luôn luôn vụng trộm thầm mến tớ, vậy phải làm sao bây giờ? Tớ thích đàn ông, ôi...." Lộc Hàm cố ý giả dạng thành một dáng vẻ rất đắn đo.

"Lộc Hàm! Tớ không phải nói ý đó!" Hai gò má Độ Khánh Thù bị cậu ấy chọc cho ửng hồng, rực rỡ như hoa anh đào tháng tư nở rộ.

"Ha ha ha ha ...." Lộc Hàm cười sang sảng.

Độ Khánh Thù giờ mới hiểu được Lộc Hàm cố ý nói như vậy, cậu ấy muốn giúp mình giảm một chút áp lực mà thôi, có người bạn như thế, thật là may mắn.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ