Chương 142 : Phẩm Hạnh Của Ác Ma

299 14 0
                                    

"Đi thôi." Anh lạnh mặt nói, nếu không phải bởi vì nam sinh tên "Lộc Hàm" là bạn thân của nai con anh, anh căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu ta dài dòng lâu như vậy.

Độ Khánh Thù nhìn khuôn mặt đen thùi của anh, cũng không biết lấy can đảm từ đâu, lặng lẽ đưa tay nhéo ở bên eo anh một cái, sau đó, chớp đôi mắt to ngập nước đáng thương nhìn anh, giống như đang nói: đợi thêm một lát thôi ~

Kim Chung Nhân mím chặt cánh môi thành một đường thẳng, khi thấy đôi mắt đầy hơi nước của nai con anh liền mềm lòng, nhưng dễ dàng như vậy không phải là phong cách của anh, anh xấu bụng lại gần bên tai nai con, âm thanh đủ để Lộc Hàm nghe được, "Ngoan, nếu không mời bạn của em đến nhà chơi một chút?"

O(╯□╰)o Mặt của Độ Khánh Thù ửng đỏ, ác ma thúi! Cư nhiên ngay trước mặt Lộc Hàm thân mật với cậu như vậy, như vậy sẽ làm Lộc Hàm nghi ngờ mình, những ngày qua bởi vì tâm trạng rất tệ, cậu chỉ mới nói sơ qua chuyện này với cậu ấy, cụ thể còn chưa kịp nói tỉ mỉ, không nghĩ tới hôm nay. . . . . .

"Xem ra đây chính là người đàn ông thần bí của cậu, mấy ngày nay Khánh Thù bị uất ức chắc hẳn anh cũng thấy được, dù sao tất cả chuyện này đều liên quan tới anh, anh phải xử lý chuyện này đồng thời phải khôi phục danh dự cho Khánh Thù, năm nay cậu ấy mới học năm nhất, còn tới ba năm cuộc sống ở đại học, tất nhiên phải trả cho cậu ấy một cuộc sống yên tĩnh."

Lộc Hàm nói từng chữ từng câu rõ ràng, trên đại khái cậu cũng hiểu quan hệ của hai người, người đàn ông này có một loại khí phách vương giả, lúc hai mắt nhìn về phía Khánh Thù, chỉ có vô tận cưng chiều, trừ cậu hình như cũng không quan tâm tới bất kỳ người nào khác, động tác ôm eo cậu ấy không chịu buông tay càng thêm cho thấy sự bá đạo của anh, giọng điệu lúc nói chuyện với Khánh Thù  cũng rất dịu dàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía mình không hề gợn sóng, một chút hứng thú cũng không có.

Rất tốt! Ít nhất thấy anh với Khánh Thù là có thể, mà Khánh Thù cũng rất lệ thuộc vào anh, còn bất chợt toát ra dáng vẻ của một cậu trai nhỏ chưa bao giờ xuất hiện qua, xem ra, cậu ấy đã hoàn toàn buông xuống mối tình đơn phương không có kết quả kia rồi.

Nhưng cậy nghi ngờ mấy ngày trước lúc Khánh Thù xảy ra chuyện thì anh ta đang ở đâu? Ở dưới tình huống khó khăn đó, tại sao Khánh Thù không đánh điện thoại nhờ anh giúp đỡ?
Nhưng điều càng làm cho cậu lo lắng là, người đàn ông như con cưng của trời này, có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho Khánh Thù sao? Gia thế khác xa, cuộc sống không giống nhau, khẳng định suy nghĩ cũng không giống nhau. . . . . .

Bọn họ, có thể đi bao xa đây?

Chẳng lẽ Khánh Thù chưa suy nghĩ tới vấn đề này, cứ dễ dàng giao lòng mình ra như vậy? Còn có thể lấy lại được sao?

Lo lắng hơn nữa cậu cũng không thể nào biết được suy nghĩ của bạn tốt, hơn nữa lúc này người Khánh Thù cần chính là anh ta, mà không phải mình, có một số việc, cũng chỉ có thể chờ lần sau có cơ hội tìm Khánh Thù  tâm sự một chút, suy nghĩ của cậu ấy đơn giản, lại chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, rất dễ dàng bị cao thủ tình trường bắt sống. ( thật ra thì sau này cậu mới biết Kim Chung Nhân cũng là gà mờ trong tình trường, (⊙o⊙))

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ