Sắc mặt thản nhiên của Độ Khánh Thù hoàn toàn trắng bệch, hàm răng gắt gao cắn chặt môi dưới, ngón tay nắm thật chặt mép quần Jeans, không tự chủ lui về sau một bước, nhưng sau lưng chính là bức tường, căn bản là cậu không còn đường để lui.
Mấy nam sinh này là sinh viên năm thứ tư hệ tài chính, mọi người đều gọi là Phú Nhị Đại (* thế hệ giàu có thứ hai - con nhà giàu) hoặc là xuất thân quyền quý, bình thường chỉ thích tụ tập thành một nhóm sống phóng túng, hơn nữa thích đùa giỡn học muội xinh đẹp, trong đại học F được công nhận là công tử phong lưu phóng đãng, từ mấy ngày trước đã nghe nói về Độ Khánh Thù thuần khiết, chẳng mấy khi thấy hôm nay cậu đứng một mình chỗ này, không khỏi nổi lên ý đồ háo sắc.
"Tránh ra, tôi phải đi." Cậu cúi đầu cắn môi, không muốn dây dưa quá nhiều với bọn họ, chỉ muốn thật nhanh rời đi mới tốt, ánh mắt mấy nam sinh này nhìn cậu giống như cậu không mặc quần áo, quá đáng sợ!
"Anh không tránh ra, em còn muốn chạy? Chẳng lẽ là ghét bỏ kỹ thuật của tụi anh không bằng người đàn ông trước của em sao?" Một nam sinh mặc áo đỏ trong nhóm đó hèn hạ cười nói, vừa nói vừa tiến lên một bước, động tác đáng khinh bỉ.
Độ Khánh Thù sợ đến mức sống lưng trực tiếp dán chặt lên trên vách tường lạnh lẽo, phía trước lại bị mấy nam sinh vây quanh, rõ ràng là không muốn thả cậu đi, trong nháy mắt, trong lòng cậu sợ hãi tới cực điểm, trong đầu nghĩ đến người muốn cầu cứu không phải là anh trai mà lại là ác ma, làm cho chính cậu cũng cảm thấy khó tin.
Nhưng trong nội tâm cậu hiểu rất rõ rằng ác ma đã chơi chán cậu, không thể nào lại xuất hiện ở đây lần nữa, lạnh lẽo trong lòng dần xông lên đầu, cậu căn bản không dám nhìn ánh mắt của những người như sói như hổ này, giống như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống, cậu sợ đến mức hai chân cũng phát run, nếu để cho cậu lựa chọn, thà cậu tình nguyện bị ác ma OX, cũng không muốn bị những người này ——
Chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng đều cảm thấy là một cơn ác mộng, quá kinh khủng!
"Chà chà! Nhìn một chút cái thân thể nhỏ nhắn mềm mại này, chắc có mùi vị mất hồn đi?" Lại một nam sinh mặc áo sơ mi màu xanh dương mỉm cười nói.
"Này khuôn mặt nhỏ bé trắng noãn, môi anh đào hồng nhạt, nhìn thật muốn cắn một cái đó!" Nam sinh áo sơ mi hoa cười phóng đãng đưa tay sờ gương mặt của Độ Khánh Thù, làm cậu sợ đến vội vã xoay mặt muốn né tránh, nhưng hết lần này tới lần khác không có một chút xíu không gian nào có thể tránh.
Khi ngón tay người nam sinh kia chạm được vào bên bên má cậu thì cậu chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm, gắt gao cắn môi để ngăn không cho mình khóc lên, đáy lòng một mảnh thê lương, người lui tới bên cạnh cũng không có ai tiến lên giúp cậu giải vây, hoặc là tới xem kịch vui, hoặc là tới liếc qua cái ánh mắt "Đáng đời mày".
Cậu đã suy đồi tới trình độ bị tất cả mọi người khinh bỉ phỉ nhổ rồi sao? Vì vậy bọn họ không chấp nhận cậu nữa sao?
"Đừng có đụng vào tôi!" Cậu giống như một con nai con hoảng sợ, trong âm thanh cũng có chứa một chút nghẹn ngào.
"Ái chà, còn rất quật cường sao! Bộ dạng hoa lê đẫm mưa* thật khiến cho người ta yêu thương nha! Anh không thể chờ đợi thêm nữa!" Nam sinh áo sơ mi hồng cười đến ngạo mạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfiction- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...