Chương 185 : Đua Xe (3)

182 11 1
                                    

“A”Độ Khánh Thù không nhịn được kêu thành tiếng thét chói tai, đã rất lâu rồi không được hô to thoải mái vui vẻ tràn trề như vậy, mấy ngày nay đè nén buồn bực ở trong lòng, hôm nay cũng nhân cơ hội này hô to, thật là sảng khoái!

Kim Chung Nhân hiểu cậu, hiểu cậu cần phải phát tiết mình, cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian đau thương, làm sao có thể không hiểu rõ cái loại tâm tình phức tạp đó, khi đó anh còn nhỏ tuổi quá, không có cơ hội như vậy, cũng không ai cho anh cơ hội như vậy, mãi đến về sau này trong lúc vô tình tiếp xúc với hoạt động thể thao hạng nhất này, liền không thể tự kiềm chế mà yêu thích, một lần chơi liền nghiện, tựa như thuốc độc vậy, bỏ cũng không xong.

Nếu như… năm đó không phải là bởi vì bà nội hạ tối hậu thư, chắc chắn anh sẽ không lựa chọn rút lui, anh hiểu được bà nội đang lo lắng cái gì, chính vì anh biết, cho nên mới không thể không lựa chọn cách này, anh không thể để cho bà nội mỗi ngày đều vì mình mà lo lắng thấp thỏm.

Mà hôm nay, anh vì nai con, lần nữa quay trở về nơi này, tâm trạng giống như là kích động cùng phấn khích.
Xe của anh tốc độ càng lúc càng nhanh, từ 100 km/h tăng lên 200 km/h (chỗ này m ko rõ lắm, câu nguyên gốc của nó là 一百码一百码的往上加: một trăm con ngựa một trăm con ngựa đi lên thêm.) Độ Khánh Thù chỉ cảm thấy máu cả cơ thể cũng dồn hết lên não, nhìn thấy con đường phía trước đều giống như không phải là thẳng, khuôn mặt bị gió tạt vào khiến cho đỏ bừng, ngón tay càng thêm gắt gao túm chặt dây nịt an toàn, chỉ sợ thả lỏng tay mình sẽ bay ra ngoài.

Hai bên đường đua đều là núi, sử dụng đống lửa chiếu sáng đếm không hết, ai cũng không biết phía trước có thể có sự cố ngoài ý muốn phát sinh hay không, cái này giống như một trận đánh bạc liều mạng, hễ có một chút xíu sơ sót, cũng có thể xe hỏng người chết.

Độ Khánh Thù mặc dù là người ngoài ngành, nhưng cậu cũng không phải người ngu, trong lòng hiểu cái này phải có một trăm phần trăm chuyên chú mới được, cho nên cậu không dám nhìn đến người đàn ông bên cạnh, cậu sợ mình sẽ làm anh phân tâm, chỉ có thể hơi mở mắt nhìn về phía trước, đột nhiên từ trong gương xe nhìn thấy một góc nơi người phụ nữ trong một chiếc xe thể thao màu đỏ giang hai cánh tay ở đó lớn tiếng reo hò, có vẻ như rất vui thích, cậu chợt có một loại xúc động, thật là nhớ một lần phóng túng này của mình.

Đưa tay cởi dây buộc tóc trên đầu ra, thoát khỏi trói buộc, mái tóc kia giống như lụa đen mềm mại óng ả liền buông ra xung quanh bay tung lên, cảm giác sung sướng ngập tràn theo đỉnh đầu Độ Khánh Thù rót thẳng vào toàn bộ lỗ chân lông, cậu cảm giác mình muốn bay, vào lúc này giống như cậu có thể ném đi tất cả phiền não, chỉ là mình chân thật nhất.
“A…A…”

Kim Chung Nhân cảm giác được tóc nai con phất qua khuôn mặt vui vẻ của anh, giống như một người đang khiêu vũ, vui vẻ và thoải mái, tầm mắt không khỏi nhìn lên gò má cậu, con ngươi đen nhánh giống như ngôi sao lấp lánh rực rỡ tô điểm trên bầu trời cướp đoạt đi tai mắt người ta, đáy mắt sáng lên ngập tràn vui vẻ, người bên cạnh, một chỗ rẽ, đem xe lao ra ngoài.
Phía trước chính là chướng ngại vật vì đua xe mà đặc biệt thiết kế, Kim Chung Nhân không giảm tốc độ chút nào, đạp chân ga, lao tới.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ