Vẫn còn nhớ mình buổi trưa sau khi mình bị ác ma xoa xoa nắn nắn liền ngủ mất, sau đó trong mơ luôn có những quả cầu lửa xung quanh làm cậu nóng đến sắp thở không được, khó chịu muốn chết.
Sau đó có người đến, giống như mấy con ong mật nhỏ bay xung quanh tai cậu"Ông ông ông" không ngừng cãi lộn, đặc biệt có một con, đoán chừng là ong chúa, âm thanh rất lớn, còn nói lảm nhảm, làm cho đầu cậu muốn nổ tung.
Thật may là có ai đó bắt nó đi, yên tĩnh một hồi lâu. Vậy mà, ghê tởm hơn chính là có người cầm kim chích tay và cái mông của cậu, đau chết. . . . . .
Chẳng lẽ những thứ này đều không phải là nằm mơ? Mà là sự thật?
Độ Khánh Thù rất nghiêm túc suy nghĩ, ngay sau đó hỏi "Tôi. . . . . . Sao tôi ngủ lâu như vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?"Kim Chung Nhân nghĩ cậu bị sốt đến mơ hồ, đoán chừng trong đầu vẫn còn nóng, nhàn nhạt mở miệng, "Trong thời gian này em bị sốt, có chút mơ hồ, mới vừa truyền nước biển xong."
Trong lòng vẫn đang suy nghĩ: Vật nhỏ làm khổ người! Thật tốt, một chút ấn tượng cũng không có, làm tôi mệt đến mức này, bị em giày vò đến bây giờ, bụng lại đói.Phát sốt? Trong đầu Độ Khánh Thù giống như có gì đó lướt qua, không trách được cậu cảm thấy mình giống như ở trong một biển lửa không cách nào tự kềm chế, dùng sức thế nào cũng không thoát được, thì ra là như vậy. . . . . .
Cậu sững sờ giơ cánh tay lên, phía trên vẫn còn dấu vết gắn tiêm, xem ra những chuyện kia đều là sự thật vừa mới xảy ra, không phải là mình nằm mơ.
Ngước mắt liếc nhìn ánh sáng ấm áp khắp căn phòng, một tầng ánh sáng dịu dàng nhàn nhạt bao phủ ở trong cả căn phòng, mà lúc này ác ma cũng không giống lúc bình thường, thiếu đi một chút lạnh lùng, nhiều hơn một chút dịu dàng lưu luyến.
Hình ảnh rất đẹp: một cậu trai mặc áo ngủ bằng bông màu vàng nhạt, tóc dài đen như tơ lụa xõa ở sau ót, vài sợi tóc phiêu đãng ở bên tai, thỉnh thoảng phất qua gò má trắng nõn, trắng và đen gây kích thích cảm giác của người khác.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay có vẻ tái nhợt do bệnh, tăng thêm vài phần nhu nhược, lông mi cong lên khẽ chớp chớp như cánh bướm, đôi mắt long lanh ngập nước kinh ngạc nhìn người đàn ông cường tráng gần trong gang tấc.
"Ăn cháo." Kim Chung Nhân cảm thấy bộ dạng cậu ngây ngốc nhìn mình chằm chằm thật rất ngu, không khỏi tức giận múc một muỗng cháo nhét mạnh vào trong miệng cậu.
"Ưm. . . . . ."Độ Khánh Thù bất mãn từ trong cổ họng phát ra vài tiếng kháng nghị, cậu mới vừa cảm thấy ác ma còn rất tốt, bây giờ lại bắt đầu lộ ra nguyên hình giày vò cậu, thật đáng ghét!
Kim Chung Nhân cũng ý thức được một muỗng vừa rồi mình dùng sức hơi mạnh, chọc cho nai con nhíu mày, động tác không tự chủ dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng vừa đút vài muỗng, người trong ngực liền kháng nghị, ngậm chặt miệng thế nào cũng không chịu ăn nữa.
"Sao vậy?" Anh không vui cau mày, mới vừa rồi còn la hét đói bụng, lúc này mới ăn vài muỗng thôi! Cậu mảnh mai như vậy sao có thể chịu đựng được?
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfiction- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...