Quan toà tuyên bố tạm nghỉ thẩm án, mọi người liền đường ai nấy đi, lúc gần đi rối rít nhìn hai anh em với ánh mắt nghi hoặc, các cuộc bàn luận khó nghe cứ vang lên bên tai không dứt.
Độ Khánh Thù xem tất cả như không có gì, lúc quyết định đi bước này cậu đã sớm chuẩn bị tốt những gì phải chịu đựng, cho nên dù có khổ sở hay khó hơn nữa cậu cũng sẽ kiên trì, vì anh trai việc gì cậu cũng nguyện ý làm. Mệt mỏi, kiệt sức.
Đợi sau khi mọi người đi về hết, Diệp Thành Huân tiến lên một bước kéo cánh tay của em trai, nhỏ giọng trách mắng: "Khánh Thù, em đang làm gì vậy? Ai muốn em tới gánh tội thay anh sao? Em hồ đồ đủ chưa!"
"Anh à, em không có hồ đồ, em đã suy nghĩ kĩ rồi , anh cho rằng mẹ Diệp dễ lừa gạt như vậy sao? Mấy ngày không trở về thì có thể nói là đi công tác, nhưng mấy tháng thậm chí mấy năm không trở về, chẳng lẽ mẹ không nghi ngờ sao? Hơn nữa, anh là trụ cột của gia đình, kể từ sau khi mẹ Diệp ngã bệnh nằm viện, nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình được đặt trên vai anh, nếu anh có chuyện gì thì mẹ và em phải làm gì bây giờ? Cơ thể mẹ lại không tốt, mẹ sẽ không chịu nổi ." Độ Khánh Thù nghẹn ngào nói, nước mắt không khống chế được chảy xuống theo gương mặt, lướt qua khóe môi, khổ sở khó khăn nuốt xuống.
"Khánh Thù. . . . . ." Diệp Thành Huân tựa như thở dài khẽ gọi một tiếng, đưa tay phủ lên gương mặt trắng nõn như gốm sứ của cậu mà an ủi, lòng ngón tay êm ái lau khô nước mắt trên khóe mắt cậu, 13 năm sống chung anh đã sớm xem cậu là người nhà mình thương yêu nhất, mà gần đây mới phát hiện cậu có tình yêu nam nam với mình, trong lòng vừa cảm thấy vui sướng vừa phiền não.
"Anh. . . . . ." Trong giọng nói mềm mại của Độ Khánh Thù lộ ra tình ý, êm ái phất qua lòng của Diệp Thành Huân, một giây kia quỷ thần xui khiến anh ấn xuống trên trán Khánh Thù một nụ hơn, thuận thế ôm cậu vào trong ngực, cằm chống đỡ ở trên đầu cậu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Độ Khánh Thù gần như tham lam hưởng thụ sự ấm áp trong ngực anh trai, đây là một lần cuối cùng, anh trai đã có chị Quân Nhã làm bạn gái, cậu cũng nên hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Đè xuống phần chấp niệm này, đứng xa xa nhìn bọn họ hạnh phúc là đủ rồi.
Nhưng cậu không biết một màn này đã bị thám tử do Phác Xán Liệt mời chụp được, hình ảnh ôm nhau này, thật sự là rất chói mắt.
Bởi vì vụ án vẫn còn ở trong quá trình điều tra, Diệp Thành Huân và Độ Khánh Thù chỉ cần phối hợp điều tra, thời gian còn lại đều được tự do, buổi tối hai người liền cùng nhau về nhà, kể từ sau khi mẹ Diệp xuất viện, cả nhà bọn họ vẫn chưa chính thức ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm.
Trong phòng khách, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, Độ Khánh Thù vung ống tay áo ở trong phòng bếp nhỏ hẹp giúp mẹ Diệp nấu cơm, lúc thì rửa khoai tây, lúc thì cắt cà chua. . . . . .
Chỉ cần loại vui vẻ đơn giản và bình thường như vậy cũng đủ để cho cậu cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, chỉ ước gì cả đời này đều trôi qua như vậy, thật là tốt biết bao!
Hôm nay tâm tình của Diệp Lan rất tốt, con trai đi công tác trở về, con trai cũng ở đây, một nhà ba người hòa thuận ăn bữa cơm, vô cùng ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfic- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...