Buổi tối, hai người vào ở trong trang trại rượu nho lân cận, đơn giản mà sạch sẽ, khắp nơi lộ ra ấm áp và thoải mái, ông chủ là người địa phương chừng bốn mươi tuổi, vô cùng nhiệt tình hiếu khách.
Trên đường đi xem phòng, Độ Khánh Thù lôi kéo ống tay áo nhỏ của Kim Chung Nhân nhỏ giọng nói: “Điều kiện nơi này rất tốt, em thích.”
“Thích? Nếu không anh mua lại nó? Sau này hàng năm đều tới một lần.” Kim Chung Nhân ghé vào tai cậu trai nhỏ bên cạnh mà nói, trong con ngươi của anh có màu xanh của lá nho trong sân nhà, thâm thúy giống như hiểu lòng người vậy.
“Không cần đâu, anh xem ông chủ nơi này rất tốt, nếu mua nhà của ông ấy thì ông ấy sẽ đau lòng.” Cậu cúi mắt xuống không dám nhìn vào ánh mắt của anh, sợ mình rơi vào vòng nước xoáy tối tăm cuối cùng không dời tầm mắt ra được.
“Vậy nơi khác?” Kim Chung Nhân nhíu mày.
“Ôi…, tùy anh đó!” Độ Khánh Thù nũng nịu trừng mắt nhìn anh, kéo tay anh đuổi theo sát bước chân của ông chủ phía trước, hai người trên đường cười đùa rất vui vẻ, giống như tình nhân bình thường, làm chuyện bình thường nhất.
Trở về phòng, chuyện thứ nhất là thoải mái dễ chịu ngâm nước nóng, rửa đi mỏi mệt toàn thân, trong lúc đó, hai người khó tránh khỏi một hồi quấn quýt, nếu không phải người mời đi ăn cơm gõ cửa hai lần, chỉ sợ tối nay cũng không chuẩn bị ra ngoài.
“Đây là địa bàn của người ta, sẽ trở thành chuyện cười của người ta đó.” Độ Khánh Thù bị anh hôn đến ý loạn tình mê, nhưng vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền tỉnh táo hơn phân nửa, vừa đấm đấm vừa vùi đầu vào cổ người đàn ông nào đó.
“Ai dám cười nhạo anh?” Kim Chung Nhân vô cùng khí phách nói.
“Trước mặt không dám, nhưng vụng trộm cười thì có thể.”
Kim Chung Nhân ngẩng đầu, tròng mắt đen u ám liếc nhìn người con trai thẹn thùng trong ngực, “Cơm nước xong, chúng ta lại tiếp tục.”
“Bại hoại!” Kim Chung Nhân cáu giận nhéo nhéo phần thịt bên hông anh, trong lòng cảm thán dáng người của anh sao tốt vậy! Ngay cả thịt dư cũng không có, sờ lên da dẻ rõ ràng, tốt…
“Sờ có cảm giác được không?” Một âm thanh hài hước của người đàn ông nào đó vang lên bên tai cậu, khiến cậu mắc cỡ tai cũng đỏ ửng, vội vàng thu tay lại, nói thầm nho nhỏ: “Ăn cơm thôi!”
“Được, ăn no mới có hơi sức.” Kim Chung Nhân có tiếng cũng có miếng nói lời lưu manh.
~(@_@)~ Người này! Càng ngày càng sắc, trước kia sắc lạnh lùng, bây giờ là sắc lưu manh. (⊙o⊙)
---------------
Lúc ăn cơm tối, ông chủ còn cố ý lấy ra chai Bồ Đào Mỹ Tửu (rượu nho) trân quý của ông ta, nói là chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, là hàng độc của nhà này, tuyệt đối không có phiên bản.
Độ Khánh Thù rất vui vẻ nói cám ơn với người ta, giữa chân mày không giấu được niềm vui sướng, khuôn mặt nhỏ bé nhờ uống rượu mà đỏ bừng, là loại bánh lái màu đỏ hấp dẫn, quyến rũ bức người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfiction- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...