Chương 105: Anh làm gì thế? Thả tôi xuống

258 11 0
                                    

"Đi thôi."

Kim Chung Nhân nhìn cậu trai nhỏ ngây ngốc đứng ở trước gương, không vui mở miệng.

Nói xong, liền sải bước đẩy cửa đi ra ngoài, Độ Khánh Thù đứng ở đằng kia hướng về phía bóng lưng của anh làm mặt quỷ, không có cách nào chỉ có thể cố gắng đuổi theo, có lẽ chưa bao giờ mặc qua loại váy đuôi dài này và đi giày cao gót bảy inch, cậu căn bản là giống như đi cà kheo, mới vừa đi hai bước liền dẫm phải làn váy trên đất.

"A!"

Cậu mất trọng tâm té ngã về phía trước, mắt thấy sẽ phải tiếp xúc thân mật cùng mặt đất, một đôi cánh tay mạnh mẽ kịp thời ôm vai cậu, gương mặt vừa đúng đụng vào trên ngực cứng rắn của một người đàn ông, đau đến lông mày cậu vắt thành một đoàn, chóp mũi tràn đầy vị cỏ xanh nam tính quen thuộc vương vấn trên người anh.

Không đợi cậu nói tiếng "Cám ơn", lỗ tai liền truyền đến thanh âm chán ghét của anh.

"Sao vừa thay quần áo thì ngay cả đi bộ cũng quên?"

Kim Chung Nhân cau mày nhìn tư thế vô cùng bất nhã của người con trai ngã vào trong lồng ngực anh, muốn làm như thế nào? Ngay cả đi bộ cũng ngã, té?

"Tôi..."

Vốn đang có một chút xíu hảo cảm trong nháy mắt Độ Khánh Thù hận thấu anh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản bác anh như thế nào, chỉ là tức giận nhìn anh chằm chằm.

"Kim Thiếu, nguyên nhân có thể là vì Độ thiếu gia lần đầu tiên mặc loại lễ phục và đi giày cao gót bảy inch này, cho nên bước đi có chút không quen."

Một nữ phục vụ bên cạnh vội lên tiếng giải thích.

Độ Khánh Thù tức khắc gửi một cái nhìn biết ơn về phía cô ấy, uất ức trong lòng càng dày đặc, đại ác ma! Một chút cũng không hề thương hương tiếc ngọc!

╭(╯╰)╮

Kim Chung Nhân nhìn một đoạn váy thật dài trải trên mặt đất, lại liên tưởng đến đồ nai con mặc thường ngày, trong trí nhớ của anh, đều là thấy cậu đi một đôi giày vải, ách. . . . . .

"Vậy sao?"

Anh nghi ngờ hỏi Độ Khánh Thù.

"Anh thử mặc lên chẳng phải sẽ biết sao!"

Độ Khánh Thù cũng không biết lòng dũng cảm của mình là từ đâu mà đến, lại còn dám nói chuyện như vậy với ác ma, sau khi nói xong cậu mới ý thức được mình hình như nói sai điều gì đó, vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt nữa, nhưng hô hấp của anh bao vây lấy cậu, làm cho lòng dạ cậu dâng lên hoảng sợ.

Lúc này phục vụ thích thú nhìn đôi oan gia, lặng yên lùi về một bên, quả nhiên là rất xứng với nhau!

"Hả? Dám chống đối tôi?"

Kim Chung Nhân giật mình nhìn nai con nhanh chóng cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo lạnh lùng uy hiếp.

"Không có."

Độ Khánh Thù trả lời, giọng nói nhỏ bé yếu ớt như ruồi, rõ ràng chưa đủ sức lực, vừa rồi nhất định là cậu đứt dây thần kinh rồi, cho nên mới không để ý hậu quả như vậy.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ