Chương 117 : Ohh...bại Hoại!

286 14 0
                                    

Nhìn cái đầu anh ý! Đàn ông thối ngang ngược hung hăng càn quấy! Độ Khánh Thù giận dữ mắng trong lòng, nhưng mà trong cơ thể đột nhiên xâm lấn dị vật để cho cậu không có cách nào suy nghĩ nữa, ngón tay níu chặt drap trải giường. Hai chân không tự chủ kẹp chặt, muốn ngăn cản cử động của anh, nhưng vừa khẽ động ngược lại khiến cho ác ma trêu chọc cậu.

"Thế nào? Không muốn anh đi ra ngoài?"

Nghe xong thanh âm kia thật sự làm cho cậu muốn đâm chết anh! Hư quá đi! Mà người này so với trước kia da mặt rõ ràng dày hơn nữa, trước kia nhiều nhất là rống cậu, lời nói cũng ít đến đáng thương, hầu như lúc nào cũng thích mấy chữ bão tố; anh bây giờ, không chỉ có thích đùa giỡn cậu, lời nói cũng buồn nôn rất nhiều, làm sao khác biệt lớn như vậy? Chẳng lẽ là người đàn ông này che giấu được quá sâu?

( Kim Chung Nhân sa sầm mặt "Khụ khụ" hai tiếng: Năng lực học tập của thiếu gia vốn mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa, có chút chuyện với anh đó là một loại bản năng, không cần thầy dạy cũng biết.)

"Anh..."

Độ Khánh Thù xấu hổ đến mức đến sít sao cắn đôi môi, dứt khoát mở chân ra, tùy ý anh anh làm sao thì làm, quay mặt qua chỗ khác, không thèm quan tâm tới dáng vẻ của anh.

Kim Chung Nhân cũng không để cho cậu làm lơ mình, ngón tay thăm dò vào từng chút một, tìm đúng điểm nhạy cảm của cậu, không nhẹ không nặng ấn xuống, lập tức khiến cho Độ Khánh Thù liên tục thở gấp, ngay cả khí lực để trừng mắt nhìn anh cũng không có. Giống như bị người nắm được nhược điểm, rốt cuộc cũng không có cách nào chống lại, chỉ có thể chấp nhận anh đang xoa hết thảy.

"Ah! Ừ..."

Cậu khống chế không được khẽ rên ra tiếng, âm điệu uyển chuyển kiều mỵ, khiến cho người ta mềm nhũn, ngửa mặt thở dốc kịch liệt, hai bầu ngực càng thêm rung động không ngừng, kích thích thị giác người khác.

Anh há miệng ngậm bên trơn bóng đẫy đà kia, mút, cắn, gặm, cắn, chọn. Trêu chọc, đùa bỡn, nhanh nhẹn đảo lộn, làm cho quả hạch kia đứng thẳng càng thêm ướt át tươi đẹp.

Độ Khánh Thù cảm giác phía dưới mình càng ẩm ướt hơn, khuôn mặt không che dấu được xấu hổ, cuối cùng là cậu mặt mũi mỏng, từ đầu đến cuối không có cách nào làm khác được, không hề cố kỵ mà hưởng thụ những thứ này, dần dần, cậu từ từ thích ứng sự tồn tại của ngón tay kia, nó ở bên trong xoay tròn ma sát thật dễ chịu, từng điểm từng điểm dò xét --

Nghe thấy cậu thở dốc, Kim Chung Nhân chậm lại sức lực, chỉ là nhẹ nhàng xoa lấy, nhưng cơ thể cậu yêu kiều yếu đuối làm sao chịu được.

Thanh âm đứt quãng, dù cho cậu hết sức cắn môi, nhưng mà vẫn không cách nào tránh khỏi bật ra từng tiếng thở gấp mềm mại đáng yêu.

"Ngoan, dễ chịu không?"

Thanh âm anh đã bị tình dục tiêm nhiễm khiến cho khàn giọng thô cát, nhưng đặc biệt mang theo tí ti mị hoặc, hấp dẫn (sexy) làm cho người khác run rẩy.

Anh đang ấn hay là đang khẩy đàn? Độ Khánh Thù khóc không ra nước mắt, từ đáy lòng nảy sinh ngượng ngùng không cách nào giải quyết, mật dịch phía dưới thỉnh thoảng tràn ra khiến cậu xấu hổ muốn chết.

"Hu hu...Thật là khó chịu..."

Ngón tay của anh linh hoạt như vậy, tựa như quen thuộc mỗi một điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, hơn nữa lại hiểu rõ làm sao mở khoá chốt mở trong cơ thể mình, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái như vậy, cảm giác tê dại bị điện giật lại liên tục cuồn cuộn hướng về phía tứ chi bách hải, xương cốt khắp người đều mềm nhũn.

"Bảo bối, chỗ nào khó chịu?"

Kim Chung Nhân xấu xa cắn tai cậu, trong nháy mắt vừa vặn liếc thấy mắt nai con một vũng nước trong veo, bên trong tràn đầy uất ức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra.

Ngay tức khắc tim của anh mềm nhũn, ngón tay chậm rãi rút ra, nâng cái mông vung cao của cậu, ghé vào bên tai cậu dụ dỗ nói:

"Ngoan, lập tức liền dễ chịu."

Nói xong, động thân một cái tiến vào, chỉ cảm thấy bên trong ấm áp mềm nhẵn như tơ lụa chặt chẽ bao vây lấy anh, trong cơ thể dâng lên một tia lửa lớn, tựa như muốn nổ tung.

"Ohh... Bại hoại!"

Độ Khánh Thù một vũng xuân thủy ai oán nhìn chằm chằm người đàn ông nằm ở trên người cậu, không thoải mái! Một chút cũng không thoải mái! Cái kia của anh quá lớn! Hu hu. . . . . .

Kim Chung Nhân đã sớm bị cậu sít chặt đến mức không thở nổi, thử dò xét bên trong một chút, hời hợt ôm lấy cậu, thuận tay đem chân của cậu vòng ngang hông của mình.

"Ngoan, đừng khóc..."

Cánh môi anh hôn chặt chẽ nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu, mặn mặn, thấm vào khóe miệng của anh, trong lòng anh không nỡ để cậu khóc, nhìn thấy cậu khóc bản thân anh sẽ đau lòng, anh chẳng qua là muốn yêu cậu thật tốt, thích nhìn thấy dáng vẻ uyển chuyển của cậu nằm ở dưới thân mình rên kiều mị. Có trời mới biết là cậu có bao nhiêu mê người như vậy!

Độ Khánh Thù tức giận đưa tay đánh anh, kết quả làm cho anh đâm vào thật sâu, không nhịn được bật ra tiếng.

"Ah!"

Âm thanh kia thật là quyến rũ ~ ~ ~ khiến xương cốt người khác cũng yếu mềm.

Kim Chung Nhân rốt cuộc thỏa mãn trêu chọc cậu, từng động tác hạ xuống cũng mạnh mẽ có lực, giống như muốn đem cậu dung nhập vào trong xương cốt mình, thấp giọng kêu nai con của anh.

"Ừ... Hừ... Ah..."

Độ Khánh Thù bất lực thừa nhận anh giống như một loại dã thú điên cuồng va chạm, chỉ có cảm giác mình sắp bị húc bay rồi, cánh tay dần dần xoa nhẹ lưng cường tráng của anh, ngón tay vô ý thức khắc ra một vết máu ở phía trên, cậu tựa như trút căm phẫn cắn một cái ở ở trên bả vai Kim Chung Nhân.

Hàm răng hung hăng gặm, thề muốn lưu lại một dấu răng vừa lớn lại thâm sâu, để cho những thuộc hạ kia cũng cười anh, để cho anh mất thể diện!

Nhưng cậu không nghĩ tới hành động của mình tính trả thù anh trái lại khiến cho anh càng điên cuồng đòi lấy, cả đêm anh sẽ không muốn thả mình ra, tận tình dong ruỗi, trút ra thú tính của anh.

Độ Khánh Thù cảm giác mình thật giống như ngồi ở trên xích đu, không có một điểm dừng chân thực sự, đung đưa tới lui phe phẩy; giống như là đám mây lay động theo chiều gió, bay tới bay lui, choáng váng.

Trong nháy mắt, cậu cảm giác mình giống như pháo hoa bị đốt cháy, chậm rãi bay lên giữa không trung

"Ầm"

Một tiếng nổ tung, bầu trời sao ở trong đêm tối nở rộ một bông pháo hoa rực rỡ xinh đẹp, biểu đạt một loại chói lọi cực hạn.

Kim Chung Nhân nhìn người con trai dưới thân mình thở hổn hển, giờ phút này đôi mắt quyến rũ của cậu thật sự như tơ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng thấm sâu. Cảnh tượng mê người, đầu độc anh trầm luân lần nữa.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ