Chương 153 : Ghét! Đều Là Anh... Làm Hại!

272 17 2
                                    

Bà nội lại có thể giấu anh đến nơi này gặp nai con, khụ... Còn nói chuyện cùng cậu thời gian dài như vậy, cũng không biết trong lòng bà nội nghĩ như thế nào nữa? Mấy ngày nay đều nói chuyện điện thoại cùng bà, vậy mà một chữ bà cũng không nói, bà nội thật đúng là nhịn được.

Nắm tay nai con càng chặt hơn, dịu dàng hỏi: "Còn muốn nhìn thấy bà lão kia nữa không?"

Độ Khánh Thù gật đầu một cái, cậu chỉ là muốn biết hiện tại bà lão kia có khỏe hay không thôi, một mình bà cụ lẻ loi cô đơn, người thân con cái cũng không có ở bên cạnh, suy nghĩ một chút cũng thật đáng thương a!

Kim Chung Nhân có thâm ý (ý nghĩ sâu xa) khác nhìn cậu một cái, "Sẽ có cơ hội."

"Ừm..." Độ Khánh Thù chỉ coi như là anh đang an ủi mình, anh cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể đoán trước được tương lai? Nhưng mà ngày nào đó cậu lại một lần nữa nhìn thấy vị lão bà tính tình cổ quái kia thì thân phận cậu có sự chuyển biến lớn thật đúng là làm cho cậu có chút thích ứng không nổi, kinh ngạc đến mức miệng cũng không khép lại được nữa, cũng hiểu ác ma nói "Sẽ có cơ hội" là ý gì, không khỏi sinh ra sự oán trách đối với anh: Sao lại không nói sớm cho cậu biết chứ! Một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, cứ phải thấp thỏm...
Trở lại phòng ăn, mấy người hầu đã chuẩn bị xong bữa ăn tối phong phú, Độ Khánh Thù bận rộn làm việc nên cái bụng kia đã kêu ùng ục từ sớm rồi, mùi vị cực kỳ thơm ngon.

"Chuyện trường học, đã xử lý gần xong, kẻ chủ mưu đứng sau là người khác, Phác Xán Liệt vẫn đang trong quá trình điều tra, chờ đến khi đã điều tra xong hoàn toàn xử lý sạch sẽ sau đó em hãy quay lại." Lúc ăn cơm, Kim Chung Nhân đột nhiên nhắc đến.

Đang nghiêm túc ăn cơm Độ Khánh Thù chợt ngẩn người, ngay sau đó gật đầu một cái, mặc dù vừa rồi Lộc Hàm đã nói qua với cậu, nhưng nghe điều này từ chính miệng anh nói ra, cảm giác lại không giống nhau.

Trong lòng cảm thấy ấm áp, thì ra là anh vẫn nhớ rõ chuyện của mình, nhưng vì sao, mỗi lần dòng nước ấm đi qua đáy lòng đều sinh ra một chút đau đớn mơ hồ như vậy, giống như là đâm vào một bụi gai, thời khắc cậu đau đớn, nhắc nhở cậu phải lý trí.

"Ừ." Trong miệng cậu chứa đầy cơm, mơ hồ đáp một tiếng không rõ lắm.
Hai phút sau, giọng nói của người nào đó lại vang lên lần nữa, "Nếu như ban ngày ở đây nhàm chán, cũng có thể trở về, nhưng buổi tối nhất định phải quay trở lại."

Độ Khánh Thù lại lần nữa ngây ngẩn cả người, trước kia mỗi lần mình đều phải năn nỉ anh để được về gặp mẹ Diệp, anh đều không cho đi, thế nào cũng phải nói những lời nói thật hay mới bằng lòng đáp ứng, lần này cư nhiên chủ động đề nghị để cậu trở về, khiến cậu cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Miệng ngạc nhiên khẽ nhếch, đôi mắt trong suốt như nước suối nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt, không chú ý chút nào đến khóe miệng đang dính một hạt cơm.

"Đừng động." Giọng nói của anh hơi khàn trầm, mang theo tia mê hoặc, thân thể càng chậm rãi lại gần.

Két... Trong nháy mắt nhịp tim của Độ Khánh Thù tăng nhanh, anh... anh muốn làm gì? Miệng cậu dính rất nhiều dầu ăn, hơn nữa mới vừa rồi còn ăn tỏi.O(╯□╰)o 

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ