Chương 147 : Sói Xám Lớn Dụ Tiểu Bạch Thỏ (3000)

242 11 0
                                    

Kim Chung Nhân dịu dàng nhìn cậu, nhỏ giọng nói, "Ngoan, tới đây."

Trong lòng Độ Khánh Thù "Lộp bộp", cảm thấy bộ dáng anh nhìn mình rất khiếp người, giống như mình mới là thức ăn trong miệng anh, lập tức trở nên cảnh giác, càng thêm không muốn nhúc nhích đi qua, chỉ ước gì cái mông có thể mọc rể, dính ở trên ghế không rời đi được.

"Tôi. . . . . . Tôi ăn tôm hùm." Móng vuốt của cậu mới vừa với tới một con tôm hùm liền bị người nào đó ôm chặt eo, sau đó một hồi trời đất quay cuồng, cậu liền Càn Khôn Đại Na Di ( tiêu biểu cho trời trong bát quái, ý ở đây là xoay chuyển càn khôn ) —— cái mông từ trên ghế dời đến trên đùi ác ma.

Con tôm hùm lớn đang giương nanh múa vuốt cũng bay một vòng lên không trung, tương ớt văng tứ tung, trên đùi Độ Khánh Thù cũng không cẩn thận trúng chiêu, tương ớt rất nóng chạm vào da sẽ rất đau, cậu không nhịn được kêu lên "Gào khóc ngao", con tôm hùm trong tay cũng bị cậu quăng xuống đất.

"Đau không?" Kim Chung Nhân cau mày nhìn vài giọt tương ớt trên chân cậu, một cái tay lấy khăn giấy chuẩn bị lau giúp cậu.

"Thử đổ vài giọt lên chân anh xem có đau không, đứng nói chuyện không biết suy nghĩ, huhu. . . . . . Thật là đau!" Độ Khánh Thù thật hận không thể vung bàn tay đầy tương ớt của mình lên mặt ác ma, đều là lỗi của anh! Đang ăn ngon lành sao đột nhiên lại ôm mình!

"Được rồi, tôi ôm em đi tắm một cái." Kim Chung Nhân có chút bất đắc dĩ với cậu, nhưng cũng đúng là do anh gián tiếp tạo thành, cánh tay xuyên qua dưới hai chân cậu, đang chuẩn bị ôm ngang cậu lên, cậu lại giãy giụa, chất dầu mỡ nhày nhụa lập tức dính lên trước ngực anh.

Bởi vì nguyên nhân anh không có mặc quần áo, bàn tay dính đầy nước tôm hùm liền trực tiếp tiếp xúc thân mật với da thịt của anh.

Biến cố vừa mới xảy ra, khiến hai người đều ngây ngẩn cả người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. . .

"A! Tôi. . . . . . Tôi không phải cố ý." Độ Khánh Thù thấy mặt của người nào đó càng ngày càng đen thì lập tức mở miệng nói. Thật ra thì, một nửa là cậu cố ý, một nửa vô ý, tóm lại, khi thấy ác ma trên ngực màu lúa mì dính rất nhiều tương ớt thì tâm tình cậu vô cùng sảng khoái.

Kim Chung Nhân cố nhịn để mình không nổi giận, cắn răng mà nói ra: "Nếu vậy thì cùng nhau đi tắm." Trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng âm trầm, nai con, đây chính là tự em tới trêu chọc tôi.

Đột nhiên Độ Khánh Thù có loại cảm giác mình tự đào một cái hố to, rõ ràng không muốn nhảy, nhưng vẫn bị buộc nhảy vào, tựa như hiện tại, rõ ràng cậu rất không muốn tắm chung với ác ma, kết quả nhất định sẽ bị ăn sạch, hơn nữa một giọt cũng không thừa! Ai bảo mình muốn để người anh dính tương ớt, còn không phải là đáng đời mặc người ức hiếp sao?

"Tôi...tôi có thể nói không sao?" Cậu bỉu môi tội nghiệp nhìn anh, mắt to ngập nước.

"Là em, chủ động trêu chọc tôi." Kim Chung Nhân tà tứ nhếch môi, cười đến muốn ăn đòn, hiện tại mới nhận lỗi? Chậm rồi.

"Nào có, người ta thật sự không phải cố ý." Cậu tiếp tục giải thích.

"Đó chính là cố ý?" Một người đàn ông vừa ôm cậu trai bên cạnh vừa chế nhạo cậu, căn bản không để ý tới ánh mắt mập mờ của mấy người giúp việc, tự nhiên bước lên cầu thang.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ