Kim Chung Nhân không để ý tới sự giãy giụa của cậu, gần như tham lam mút, hút hương thơm trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu, đầu lưỡi trơn mềm linh xảo cạy ra hàm răng của cậu, quét sạch mật ngọt bên trong, tất cả nỗi nhớ tình cảm tương tư đều hòa tan hết trong nụ hôn ngọt ngào này.
Độ Khánh Thù bị đầu lưỡi cuồng dã của anh quậy đến đầu óc choáng váng, không khỏi hơi tức giận, hàm răng cắn một cái cho hả giận, muốn để cho anh biết khó mà lui, nhưng ai biết hành động to gan này lại chọc cho Kim Chung Nhân càng thêm đáp lại ***, như muốn nuốt cậu vào trong bụng.
"Ưm. . . . . . Ưmh. . . . . ." Độ Khánh Thù có chút nghi ngờ sao chuyện này lại tiến triển theo hướng ngược lại đây? Cậu rõ ràng không phải ý đó, nhưng nói năng hồ đồ liền bị hiểu lầm, buồn bực quá!
So sánh với cậu buồn bực, tâm tình Kim Chung Nhân vô cùng tốt, nai con cư nhiên chủ động hôn trả lại anh, mặc dù phương thức hơi dã man, nhưng anh rất ưa thích, năm ngón tay xen kẽ ở giữa mái tóc đen của cậu, vuốt ve êm ái .
Sức lực giữa môi và lưỡi tăng rất nhiều, kéo đầu lưỡi của cậu rồi hung hăng mút lấy, anh thừa nhận trước đó vài ngày cho tới nay mình vẫn muốn cậu, vẫn luôn suy nghĩ muốn cậu, cánh tay ôm chiếc eo thon cũng từ từ buộc chặt, khiến cho hai người mặt đối mặt áp sát vào một chỗ.
"Ưmh. . . . . ." Đang ở lúc Độ Khánh Thù cảm giác mình đã hết hơi, sắp té xỉu, rốt cuộc miệng được thả ra, cậu khép hờ mắt thở mạnh, cảm giác mình giống như con cá chết chìm, rốt cuộc có thể trở về trong nước rồi, có thể tự do mà hô hấp.
"Thích không?" Kim Chung Nhân thở hổn hển, giọng nói khàn khàn hấp dẫn, mang theo một loại tư vị khiêu gợi, mặc dù buông môi cậu ra, lại vẫn nhìn cậu ở khoảng cách gần bên như cậu, hô hấp của cả hai phả lên trên mặt của đối phương, tê tê dại dại, mê điếng lòng người.
Vấn đề xấu hổ như vậy dĩ nhiên Độ Khánh Thù sẽ không trả lời, nhắm mắt lại ổn định hơi thở của mình, cảm nhận được một hơi thở cỏ xanh của phái nam mãnh liệt bao quanh mình, làm cho trái tim cậu nhảy lên điên cuồng không thể dừng lại được.
"Hả?" Không nghe thấy câu trả lời của cậu, anh lại gần một chút, gần đến mức có thể đếm lông mi đang run rẩy trên mắt cậu. Con ngươi trong suốt như hồ nước, hơi sưng đỏ, làm tăng thêm vài phần yếu đuối vừa thấy đã thương.
Trong lòng Kim Chung Nhân xẹt qua một trận thương yêu, cằm khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng như quả đào của cậu, nụ hôn chuồn chuồn lướt phớt qua, sau đó rất hứng thú nhìn chằm chằm cậu trai ngây ngốc ở trong ngực.
“ Ngoan, còn muốn sao?” Kim Chung Nhân hài hước nâng khóe môi lên, cong lên thành một đường cong nhộn nhạo, giọng nói cao lên, mê hoặc lòng người.
Độ Khánh Thù ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, một bộ dáng mê hoặc như vừa trúng mỹ nam kế, nhưng khi nhìn đến trong tròng mắt đen của anh lấm tấm ý cười thì trong nháy mắt phản ứng kịp, nhỏ giọng lầm bầm một câu: bại hoại! Sau đó rũ đầu xuống không dám nhìn anh, mới vừa rồi bộ dạn của mình thật xấu hổ!

BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfic- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...