Tại bệnh viện, trong một phòng bệnh.
"A Huân, con lấy đâu ra tiền viện phí phẫu thuật vậy? " Đây là câu nói đầu tiên của Diệp Lan sau khi tỉnh lại hỏi.
Diệp Thành Huân rất hiểu rõ tính tình của mẹ mình, cho nên đã sớm nghĩ xong cách giải thích, "Mẹ, đừng lo lắng, đây là tiền lương công ty ứng trước cho con, về sau mỗi tháng trừ hai ngàn, cho đến khi trừ hết mới thôi."
"Con không gạt mẹ phải không?" Diệp Lan không tin cho lắm hỏi lại, bây giờ làm gì có công ty tốt như vậy, chịu cho một nhân viên bình thường ứng trước một số tiền lớn tới vài chục vạn như vậy.
"Mẹ, đó là bởi vì con trai của mẹ xuất sắc! Được công ty xem trọng, hơn nữa số tiền kia con ký hợp đồng, thì cũng giống như đi vay, bây giờ công ty lớn đều đầu tư cho người mới, chút tiền này đối với bọn họ mà nói chả là gì đâu." Diệp Thành Huân cười ha hả giải thích.
Anh không phải muốn nắm tất cả công lao ở trên người mình, chỉ là tôn trọng sự lựa chọn của em trai, nhất định cậu không muốn cho mẹ biết số tiền kia từ đâu mà có, nếu không mẹ vĩnh viễn sẽ sống trong sự tự trách, khẳng định trong lòng Khánh Thù càng khó chịu.
Sai lầm lần thứ nhất không thể có sai lầm lần thứ hai, Khánh Thù , anh sẽ thay em giữ bí mật này.
"Thằng quỷ này, sao không hề biết khiêm tốn, nếu công ty xem trọng con như vậy, nên cố gắng làm việc cho tốt đó!" Diệp Lan cười yếu ớt, trong ánh mắt đều là cưng chiều.
Ngay sau đó nhìn sắc trời bên ngoài, Diệp Lan lo lắng hỏi: "Tiểu Thù đâu? Còn chưa tan học sao? Nó biết mẹ phẫu thuật thành công chưa?"
"Biết, hôm nay Khánh Thù có khá nhiều tiết học, tối nay mới có thể đến." Diệp Thành Huân an ủi mẹ, trong lòng chỉ chờ đợi Khánh Thù có thể nhìn thấy tin nhắn, sau đó chạy tới bệnh viện.
Bằng không anh cũng không biết giải thích với mẹ như thế nào.
"A, đứa nhỏ này số khổ, con làm anh phải quan tâm nhiều đến em trai biết không?" Diệp Lan nhìn con trai trách móc.
"Mẹ, thật sự đó là em trai duy nhất của con, con không thương nó thì thương ai?" Diệp Thành Huân cợt nhã nói, trong lòng cũng đang đau khổ vì một cái tát hồi sáng, chẳng lẽ lúc đó mình bị điên? Sao có thể xuống tay được? Nếu như bị mẹ biết, đoán chừng sẽ hung hăng đánh mình một trận, haizz.
"Mẹ, mẹ vừa làm giải phẫu xong, nằm nghỉ ngơi trước đi, con ra ngoài gọi điện thoại." Diệp Thành Huân đứng dậy đắp chăn cho mẹ rồi mới xoay người rời đi, lúc xoay người rời đi đôi lông mày nhíu lại.
Diệp Lan như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng con trai, cảm thấy nó có chuyện gì gạt mình.
Trên hành lang ngoài phòng bệnh, Diệp Thành Huân không biết làm sao nhìn điện thoại di động, rốt cuộc con bé ngốc này đi đâu vậy? Có trở về ký túc xá hay không? Vẫn tắt máy thật làm cho người ta lo lắng mà!
Thật may là có số điện thoại của ký túc xá, vội vàng nhấn số gọi.
*****
Trong phòng 520 ở ký túc xá, điện thoại riêng đột nhiên vang lên, Bạch Hiền đang rửa mặt "Vèo" một cái vọt qua, ngọt ngào nhận điện thoại, bởi vì mỗi ngày lúc này là thời gian nấu cháo điện thoại cố định của cậu.
"Đồ quỷ, sao hôm nay sớm năm phút đồng hồ?" Đây là tên gọi thân mật mà Bạch Hiền dành cho bạn trai.
Đầu dây bên kia sắc mặt Diệp Thành Huân đơ cứng vài giây, khoé môi run lên, rất nghi ngờ mình có gọi lộn số điện thoại không, xác nhận số một lần nữa, không sai!
Nhưng —tiếng làm nũng này thật sự làm cho anh khó có thể ăn tiêu. . . . . . Hít thở thật sâu một hơi "Xin hỏi, trong ký túc xá của các cậu có ai tên Độ Khánh Thù không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfiction- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...