Chương 172 : Ma Chướng

205 13 0
                                    

Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn Độ Khánh Thù đang giàn giụa nước mắt, không hiểu cậu bị gì đây? Cho dù không muốn mình đi theo cũng không cần thiết phải khóc chứ? Cứ làm như bị mình phụ bạc vậy, nếu bị cậu chủ biết, như vậy biết làm sao?

"Được rồi, ông cậu ơi, tôi sợ cậu rồi được chưa." Anh mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến cậu chủ, nhất định là cậu dâu mới giận dỗi rồi, cư nhiên lựa vào lúc then chốt này, thật đúng là ầm ĩ .

Độ Khánh Thù nửa cắn môi trừng mắt liếc anh một cái, sau đó xoay người không hề quan tâm tới anh ta nữa, quật cường đi về phía trước, vào tháng 7 thành phố C cực kỳ nóng bức, giống như là cái lò lửa lớn đang nướng toàn bộ địa cầu, hơn nữa vào lúc giữa trưa, mặt trời gay gắt đến nỗi làm cho người ta không thể chịu được.

Phác Xán Liệt nóng lòng, mồ hôi trên trán càng chảy nhiều hơn, anh lau mồ hôi một cái, ngẩng đầu nhìn mặt trời như quả cầu lửa, ngay cả anh cũng sắp không chịu nổi, chớ nói chi là bóng người đang đi phía trước, đoán chừng cầm cự không được bao lâu sẽ té xỉu.

Quả nhiên anh đoán không sai, Độ Khánh Thù cảm thấy mình sắp cạn kiệt sức lực rồi, vốn tâm trạng không tốt, lại đi dưới ánh nắng chói chang thời gian dài như vậy, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi, mắt nhìn cảnh vật phía trước đã có chút mơ hồ không rõ, cậu biết mình không thể kiên trì được nữa, kiên trì nữa kết quả chỉ có thể là té xỉu trước mặt mọi người.

Cho nên, cậu nghĩ nên bắt xe taxi mà đi, nhưng làm cho cậu không nghĩ tới, không có một chiếc taxi nào chạy ngang, ngược lại đưa tới một chiếc xe chính phủ bảng số xe màu đen có gắn cờ đỏ, cậu cho là người ta chỉ trùng hợp ngừng lại ngay ở đây, nhưng không ngờ vào lúc cửa sổ xe kéo xuống, cậu nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Độ thiếu gia, nơi này không tiện bắt xe, có cần tôi chở cậu đi một đoạn đường không?"

Độ Khánh Thù lúng túng nhìn Quý Phạm Tây đột nhiên xuất hiện, anh cư nhiên xuất hiện ngay lúc mình cần giúp đỡ nhất, khóe mắt liếc thấy Phác Xán Liệt sắp chạy tới, không khỏi gật đầu nói một tiếng, "Được, làm phiền anh."

"Độ thiếu gia, vẫn nên để tôi đưa cậu về nhà." Phác Xán Liệt chạy đến nỗi thở không ra hơi, sớm biết thì đã không nên nghe lời cậu đứng xa cậu, bây giờ thật là đang thử thách anh thi chạy trăm mét, trời nóng như vậy, thật muốn giết người mà!

"Không cần, nói cho cậu chủ của anh biết, tôi rất khỏe, không cần anh ta quan tâm." Cậu mím môi nói, cũng không quay đầu lại chui vào sau xe.

"Này! Nhưng. . . . . ." Phác Xán Liệt rất buồn bực, lúc gần đi cậu chủ đã dặn dò mình phải chăm sóc Độ thiếu gia  thật tốt, kết quả cậu ấy không chịu lên xe của mình ngược lại lên xe của Quý Phạm Tây, bây giờ anh phải quay về ăn nói sao đây?

Chẳng lẽ sau bữa tiệc lần trước hai người vẫn còn liên lạc sao? Nếu bị cậu chủ biết được, vậy chẳng phải là muốn mở ra một cuộc chiến đẫm máu sao!

Anh bất đắc dĩ nhìn chiếc kia đi mất, mà xe của mình đậu rất xa nơi này, chỉ có thể bắt một chiếc taxi.

Ngồi trên xe, tâm trạng của Độ Khánh Thù đã bình tĩnh lại, hai bàn tay nắm lại ngồi ngẩn người.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ