Chương 106 : Gặp Nhau Lần Nữa

238 11 0
                                    

"Ah! Thật là đau!"

Độ Khánh Thù nhìn chung quanh tìm kiếm toilet, không ngờ tới chỗ khúc quanh đột nhiên có người bước ra, hai người vừa đúng đụng vào nhau, vốn là cậu đi giày cao gót đứng không vững, bây giờ một lực rất lớn đánh thẳng vào trực tiếp đụng cậu ngã lăn trên mặt đất, bên hông vừa vặn nằm trên mặt đất, nửa bên cái mông mềm mại liền tiếp xúc thân mật cùng cả vùng đất gần gũi một lần.

"Cậu trai nhỏ, cháu không sao chứ?"
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm đàn ông trung niên trầm mạnh đanh thép, nghe ước chừng là một người đàn ông bốn năm mươi tuổi, Độ Khánh Thù vốn định đem bực dọc trút hết ra ngoài, nhưng tình trạng trước mắt... Có vẻ như chỉ có thể chịu thiệt thòi.

Cậu yếu ớt trả lời một câu.
"Không có việc gì."

Bàn tay gắng sức chống mặt đất, chuẩn bị đứng lên, nhưng có lẽ váy bao bọc thật chặt, gót giày lại quá cao, cậu căn bản không làm được gì, chỉnh đốn nửa ngày, vẫn còn không có đứng lên được.

"Không ngại, hay là tôi đỡ cháu đứng lên."

Người đàn ông trung niên cười ha hả nói, thân sĩ đưa tay nhấc Độ Khánh Thù té trên mặt đất lên.

"Cảm ơn."

Xuất phát từ lễ phép, Độ Khánh Thù nói tiếng cám ơn.

Vậy mà, cậu mới vừa ngẩng đầu, người đàn ông trung niên trước mặt liền ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt kia sửng sốt và không thể tin là rõ ràng như vậy, giống như muốn xuyên thấu cậu.
Rất dễ nhận thấy, người đàn ông trung niên này chính là chủ nhân bữa tiệc lần này--- Thẩm Bác Sinh, ông ta mới từ toilet đi ra chuẩn bị trở về đại sảnh, nhưng không ngờ ở khúc quanh đụng vào một cậu trai tuổi còn trẻ, nhìn quần áo của cậu thì biết chắc là bạn gái của người nào đó mang đến, vốn tưởng rằng cậu chính là loại con trai đó, nhưng sau khi thấy biểu hiện của cậu lại cảm thấy không giống.
Nhất là khi ông ta thấy rõ diện mạo của cậu thì rõ ràng dao động, hai mươi năm trước hình như lại đang tái hiện trước mắt ông. Cũng là ở trên một bữa tiệc, ông tình cờ gặp gỡ một thân váy liền áo màu trắng Lương Vũ, cô ấy ngày đó là khách quý do chủ nhân bữa tiệc đặc biệt mời đến đây đánh đàn dương cầm (Piano), cô ấy ngồi ở bên cạnh đàn dương cầm màu trắng, giống như một Thiên Sứ hạ xuống nhân gian, xinh đẹp rung động lòng người như vậy.

Về sau hai người lại không cẩn thận đụng vào lần nữa, đúng lúc rượu đỏ trong tay cô ấy đổ ra ngoài bắn tung tóe lên trên tây trang của ông, cũng thời gian đó, hai người bắt đầu một giai đoạn để ý thường xuyên không ngờ đó lại là nghiệt duyên, than ôi....
Mà hôm nay, ông không biết là ông trời cố tình sắp đặt không ngờ chuyện giống như hai mươi năm trước lại xảy ra, ông lại có thể trông thấy "Cô ấy", cặp mắt đen trong veo như nước kia liền giống như quăng vào trong lòng ông một tảng đá lớn! Thật sự là rất giống!

Độ Khánh Thù không giải thích được sờ sờ mặt, trang điểm trên mặt cậu bị lem hay là dính vào cái gì đó kỳ quái, tại sao bác trai này nhìn chằm chằm vào cậu chứ! Ánh mắt kia cực kỳ làm người khiếp sợ, hơn nữa, cậu có thể khẳng định mình không biết người như vậy!

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ