Chương 69: Nơi nào cũng không cho đi!

352 16 0
                                    

Gương mặt Kim Chung Nhân lạnh lùng như dán một lớp băng mỏng, giống như một con sư tử sung mãn đang hừng hực lửa giận, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bộc phát ra một mặt hung mãnh tàn bạo.

Độ Khánh Thù sợ rụt cơ thể một cái, nước mắt trong suốt chảy đầy hốc mắt, xoay một vòng nhưng không có rơi xuống .

Tại sao mỗi lần vừa nhắc tới anh trai, anh sẽ dùng cặp mắt có thể giết người kia nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sắc bén giống như là muốn xuyên thấu cậu, thật là đáng sợ. ~~~~(>_<)~~~~

Hai người cứ giằng co như vậy, hai ánh mắt giao nhau, ánh sang điện quang đùng đùng bốc cháy lên, Độ Khánh Thù sợ đến vội vàng rũ mí mắt xuống, cúi đầu không dám nhìn mặt ác ma nữa.

Ba phút sau, cậu nghe được tiếng bước chân vang lên, ngẩng đầu mới phát hiện thì ra là ác ma xoay người đi, nhưng trên tay anh vẫn còn rỉ máu, miểng thủy tinh còn dính ở trên tay anh cũng không để ý sao?

Mang theo những nghi vấn này cậu chần chờ há miệng, "Này. . . . . ."

"Câm miệng! Em đàng hoàng cho tôi, đâu cũng không cho đi!" Kim Chung Nhân lạnh lùng ngắt lời cậu, mang theo chút giận dỗi lại như uy hiếp.

Ách. . . . . . Không biết phân biệt tốt xấu, không biết lòng người tốt! Trên tay anh đau thì liên quan gì tới mình chứ! Động một chút là nổi giận, động một chút lại rống mình, đúng là một con quỷ Satan dã man!

Kim Chung Nhân đi tới cửa đột nhiên đứng lại, nói với người làm: "Xử lí miệng vết thương của cậu ấy sạch sẽ, không có lệnh của tôi ai cũng không được cho cậu ấy rời đi!"

"Dạ, Kim thiếu gia, tôi nhất định sẽ xem chừng Độ thiếu gia ." Người làm vội vàng gật đầu đồng ý.

Đôi môi Độ Khánh Thù khẽ nhếch nhìn bóng lưng bước nhanh rời đi, khi nghe câu " Xử lí miệng vết thương của cậu ấy sạch sẽ " thì chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường.

Nhưng nghe câu " Không có lệnh của tôi ai cũng không được cho cậu ấy rời đi!" sau đó, sự khác thường biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại oán giận và phiền não, tại sao trên đời lại có người chuyên quyền bá đạo như vậy? Động một chút là muốn nhốt cậu?

Còn có chuyện của anh trai phải giải quyết thế nào đây? Phải chọn thời cơ nào tốt để nói đây? Cậu cực kỳ nhức đầu thầm nghĩ.

"Độ thiếu gia, tôi tới giúp cậu xử lí vết thương, có thể sẽ hơi đau, cậu nhịn một chút." Người làm kính cẩn ngồi xổm ở trước mặt Độ Khánh Thù, giọng nói ngọt ngào dịu dàng.

"À, không cần đâu, tôi tự làm là được rồi." Độ Khánh Thù không có thói quen được người khác hầu hạ, không khỏi cảm khái: cùng người không cùng mạng!

Người làm nghe thấy cậu từ chối, vội vàng bày ra một bộ dáng đắn đo, "Độ thiếu gia, hay là để làm làm cho."

Bị nữ sinh so với mình còn nhỏ hơn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình, muốn từ chối cũng khó khăn, Độ Khánh Thù ảo não gãi đầu một cái, "Ách. . . . . . Xử lí đơn giản là được rồi."

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ