Chương 127 : Phiền Lòng!

249 12 0
                                    

Kim Chung Nhân đi xuống lầu, trong lòng rất bực mình, cậu trai đáng chết! Cũng không biết khéo léo nhu thuận làm anh vui lòng sao? Thật là một bé nai con kỳ cục lại không đáng yêu!
Cầm chìa khóa xe lên đi thẳng tới gara, gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, bảo hai người ra ngoài uống rượu với mình.

Mà giờ phút này, hai người này đang ở bên trong quán bar "Tả Ngạn Mị Chuyển" uống rượu đùa giỡn với người đẹp, đừng nhìn Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt bình thường hay cãi vả, thật ra thì cảm tình của hai người rất tốt, nghĩ tới chuyện anh em ngày mai phải đến Ngũ Đài Sơn tu hành, dù thế nào cũng phải để cho cậu ta được xoả, cho cậu ta hưởng thụ bóng đêm quyến rũ của cuộc sống ở thành phố!
Thấy A Nhân gọi tới, Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người, nhả ra một vòng khói thở dài nói: "A Nhân vậy mà chịu bỏ nai con bảo bối của cậu ta một mình ở nhà? Chẳng lẽ là do dục hỏa khó nhịn cho nên chạy đến dập lửa?"
Phác Xán Liệt uống đến mắt đỏ bừng, miễn cưỡng liếc anh một cái, "Cậu chủ đây là thương yêu Độ thiếu gia, đúng là trên đời này rất hiếm đàn ông tốt, quá hiếm! Không giống hai ta, vĩnh viễn không thoát khỏi cái dạng hoa hoa công tử, đổi phụ nữ giống như thay quần áo."

Anh có chút say rồi, nói cũng nhiều .
"Người anh em, đừng nản chí, cậu vẫn còn hi vọng, sau khi đến Ngũ Đài Sơn dốc lòng tu luyện, không chừng cậu cũng không còn có hứng thú với phụ nữ, tin tưởng tôi, cậu chính là có thể giống như A Nhân." Ngô Thế Huân nghiêm túc vỗ bả vai của Phác Xán Liệt, bộ dáng giả vờ kia vô cùng thành kính.

"Cút sang một bên! Ông đây cũng không phải thật sự đi làm hoà thượng!" Phác Xán Liệt say rượu đẩy móng vuốt khoác trên vai anh của Ngô Thế Huân ra, khuôn mặt ghét bỏ, người này, nói chuyện thật là khó nghe!

"Khụ. . . . . . Giống nhau thôi." Ngô Thế Huân cười đến giống như con hồ ly gian trá.

"Giống nhau cái beep! Ông đây ra ngoài hóng gió một chút, thuận tiện xem cậu chủ đến chưa? Nói cho anh biết một bí mật, bên kia có một anh đẹp trai từ lúc chúng ta đi vào vẫn nhìn chằm chằm anh, coi chừng một chút, đừng để cho cường công theo dõi! Thời đại bây giờ đấy! Lòng người không thể đoán được."

Phác Xán Liệt cười híp mắt trêu ghẹo nói, nói xong liền lảo đảo đi ra cửa.
Đợi lúc Ngô Thế Huân phản ứng lại, anh đã đi xa, cắn răng nghiến lợi quát về phía bóng lưng anh ta: "Phác, Xán, Liệt! Cậu có gan lại đây cho ông!"

Quá. . . . . . Thật là quá đáng! Sao anh lại có loại bạn xấu này chứ! Ngay sau đó quay đầu trừng mắt hung ác nhìn về phía người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm anh, ông khinh! Dám mơ ước ông đây, ông dùng dao giết mày! Hừ!
Kim Chung Nhân đỗ chiếc xe Land Rover bảo bối của anh xong, liền nhìn thấy một người đàn ông lảo đảo đi về phía anh, híp mắt nhìn sang mới biết là thằng quỷ Phác Xán Liệt kia.

"Cậu chủ, cậu phải cứu tôi, bác sĩ Ngô muốn tìm tôi liều mạng." Phác Xán Liệt nấc rượu nói.

"Hai người các anh lại náo cái gì?" Kim Chung Nhân cau mày, hai người bọn họ ở chung một chỗ thì miệng không thể khép lại được, anh một câu tôi một câu.

"Bác sĩ Ngô bị một cường công theo dõi, tôi tốt bụng nhắc nhở anh ta, anh ta còn đòi liều mạng với tôi, cậu nói xem đây là cái đạo lí gì?" Sau khi Phác Xán Liệt uống rượu say, rõ ràng lá gan cũng lớn hơn rất nhiều.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ