Thị trưởng Quý, làm phiền anh dừng xe bên kia, cảm ơn." Độ Khánh Thù vội vàng nói, điện thoại trong tay càng vang lên "reng reng reng" không ngừng, giống như dấu hiệu đoạt mệnh thúc giục cậu, bức bách cậu, trái tim không ức chế được mà đập loạn lên.
Quý Phạm Tây không trả lời ngay, mà cách vài phút sau mới nhàn nhạt nói một câu, "Được."
Anh đoán cú điện thoại này đến chín mươi phần trăm là của người đàn ông đó gọi tới, theo tình hình đêm đó, quan hệ của hai người rất tốt, nhưng vì sao bây giờ cậu lại lộ ra nét mặt kinh hoảng như vậy? Chẳng lẽ quan hệ của hai người còn có ẩn tình khác hay sao?
Xe chậm rãi dừng lại ở ven đường, Độ Khánh Thù vẫy tay với bạn tốt rồi lập tức đi xuống, ở giây thứ ba mươi lăm nhận điện thoại.
Đầu bên kia lập tức truyền đến một âm thanh không vui nồng nặc, 【tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại? 】
"Điện thoại di động để ở trong túi, xe tới lui trên đường quá ồn nên không nghe thấy." Cậu nhỏ giọng giải thích.
Hai giây sau, thanh âm của Kim Chung mới vang lên,【bây giờ em ở đâu? 】
Độ Khánh Thù nhìn bốn phía một chút, mới phát hiện cảnh vật chung quanh rất xa lạ, mới vừa rồi chỉ lo để Quý Phạm Tây dừng xe, căn bản không có chú ý tới nơi đây là địa phương nào, hơn nữa ngay cả một cái toà nhà có tính chất đánh dấu cũng không có.
"Tôi .... Tôi không biết nơi đây là đâu." Cậu sợ hãi mở miệng, âm thanh mềm dẻo làm cho người ta thương yêu.
Cậu trai nhỏ đáng chết! Thực sự làm cho anh vừa tức vừa thương! Ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết? Hôm nào đó phải trang bị một thiết bị vệ tinh định vị trên điện thoại của cậu, để tuỳ thời mình dễ dàng biết được tình hình của cậu, nếu đi lạc cũng có thể kịp thời tìm trở về.
【Trên điện thoại không có chức năng bản đồ định vị sao? 】
"Không có." Cậu chưa có dùng điện thoại cao cấp như thế đâu, vẫn dùng loại điện thoại di động đơn giản nhất kiểu cách thằng ngốc, chỉ cần có thể nghe, gọi, nhắn tin là được, những thứ khác không có yêu cầu đặc biệt gì.
Kim Chung Nhân nổi đoá, nghĩ để Phác Xán Liệt đi mua IPHONE6S kiểu mới nhất cho nai con dùng, cậu vậy mà dùng cái điện thoại di động rách nát, điện thoại gì mà tối thiểu ngay cả cái bản đồ cũng không có?
"Nếu không thì để tôi tìm người hỏi một chút." Độ Khánh Thù thấy anh không nói lời nào, liền nhỏ giọng hỏi ý kiến, cậu cũng không phải là cố ý, thật sự là chưa từng tới nơi này.
Đầu bên kia nhỏ nhẹ hừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
Độ Khánh Thù lấy hết dũng khí hỏi thăm vài người mới biết nơi mình đứng gọi là phố XX Vạn Bảo Lộ, dường như cách nội thành hơi xa.
【Đứng yên ở đó, tôi đi đón em. 】Sau khi nói xong, Kim Chung Nhân liền cúp điện thoại rồi phân phó tài xế Tiểu Ly đánh ô tô đi về phía trước.
Thật ra thì anh đang chuẩn bị đưa cậu đi ra ngoài ăn tối, sau đó -- đi xem phim, sở dĩ anh có giác ngộ này, đương nhiên là nhờ công lao của "Chuyên gia tình cảm" Ngô Thế Huân.
Đối thoại rút gọn như sau:
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfiction- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...