Chương 108: chương 108

225 10 0
                                    

Đột nhiên Quý Phạm Tây cảm thấy giống như mình đã gặp qua đôi mắt này ở đâu rồi, nhưng, rốt cuộc là ở đâu?

Trong đầu anh lập tức suy nghĩ tới! Chính là lần ở quán cà phê, cậu và ba nam sinh ngồi cùng một chỗ, khi đó anh và Thẩm Quân Nhã đang ngồi ở đằng trước bên phải, ngay lúc đó cậu mặc chiếc áo T shirt và quần jean đơn giản, nhìn giống như một sinh viên đại học.

Mà cậu đêm nay, đeo đồ trang sức trang nhã, một bộ đầm trắng đính kim cương, bao lấy cậu như một thiên sứ thuần khiết, dáng vẻ xinh đẹp đến khiến anh không dời mắt được.

Anh cho rằng lần gặp đó chỉ là ngoài ý muốn, lại không ngờ tới lại có thể gặp nhau ở bữa tiệc của chú Thẩm lần nữa, lại ở trên ban công vắng vẻ này, đây là duyên phận do trời cao sắp đặt sao?

"Anh. . . . . . Sao tìm được nơi này?" Độ Khánh Thù kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xông vào, nhìn anh có chút quen mặt, nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra đã từng gặp qua ở đâu.

Cậu mới từ toilet ra ngoài, thật sự không muốn trở về đại sảnh, cậu không thích không khí kia, cũng không hi vọng bị Thẩm Quân Nhã nhìn thấy, càng không hy vọng bị ác ma dẫn đi khắp nơi như con rối.

Đi tới đi lui, liền phát hiện ở đây có một ban công, trong lòng mừng rỡ, trốn ở đây sẽ không sợ ác ma tìm được cậu, cùng lắm thì đến lúc đó bị anh ta hung dữ mắng vài câu, dù sao cũng tốt hơn bị Thẩm Quân Nhã nhận ra, sau đó mọi người đều biết?

Hai chân mang đôi giày cao gót 7cm của cậu đau đến nỗi cậu đứng cũng không vững, nghĩ tới sẽ không có ai vào đây, liền cởi đôi giày tinh xảo ra, chân trần nửa đặt ở trên lan can, ngửa đầu ngắm nhìn phong cảnh xanh tươi.

Nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy mình đang đi chân trần trên không, gió nhẹ nhộn nhạo thổi lên làn váy bồng bềnh của cậu, trên không trung hiện lên một vòng cung xinh đẹp, xoay tròn, xoay tròn nữa. . . . . .

Trong lúc cậu đang chìm đắm trong ảo tường thì cửa "Ken két" bị đẩy ra, phản ứng đầu tiên của cậu là bị phát hiện?

Phản xạ có điều kiện cậu quay đầu nhìn về phía người tới, trong đôi mắt to ngập nước đầy hoảng sợ, vậy mà, khi thấy mặt của người tới thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may quá! May quá. . . . . .

"Thật xin lỗi, làm cậu giật mình, tôi không ngờ ở đây có người, bình thường tất cả mọi người đều ở đại sảnh."

Quý Phạm Tây dịu dàng nói, vừa thấy cậu trai này, oán khí và phiền muộn trong lòng anh cũng tiêu tán không ít, con ngươi trong suốt như nước của cậu có thể mang cho người khác một loại cảm giác yên bình.

"Không có việc gì đâu..., tôi cũng chỉ là ngoài ý muốn phát hiện, cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, cho nên ở đây một hồi." Độ Khánh Thù nhìn bộ dạng tao nhã lịch thiệp của anh, không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm ở trong lòng.

"Tôi tên là Quý Phạm Tây, cũng cảm thấy đại sảnh quá ngột ngạt, cho nên muốn tìm một chỗ yên tĩnh hóng mát một chút, không ngại, chúng ta có thể làm bạn không? Không biết tên của cậu là gì?"

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ