“Khó mà nói, bản thân cô ta cũng không phải tốt lành gì, một bụng tâm địa xấu xa.” Lộc Hàm cầm cái muỗng khuấy ly cà phê trước mặt, trong mắt thoáng hiện qua một chút chán ghét.
Độ Khánh Thù khẽ thở dài một cái, tựa như than vãn nói: “Nếu như anh trai biết bộ dáng của cô ta như bây giờ, còn có thể thích cô ta không? Chẳng lẽ từ trước tới nay cô ta vẫn luôn giả bộ?”
“Tớ cảm thấy khả năng mắt của Diệp công tử bị mù là tương đối lớn.” Bạch Hiền nói một lời đúng trọng tâm.
“Phụt!” Ngụm cà phê Lộc Hàm vừa uống thiếu chút nữa phun ra ngoài, sau đó dùng ánh mắt sùng bái nhìn Bạch Hiền “Tiểu Bạch ,cậu dùng từ thật sâu sắc!”
Bạch Hiền hất cằm lên, mặt đắc ý, “Đó là đương nhiên, còn không xem xem tớ là ai.”
“Xì!” Ngay cả Độ Khánh Thù cũng không nhịn được bật cười, cùng hai người bạn này ở một chỗ chính là vui vẻ, muốn nói cái gì thì nói, không phải cố kỵ điều gì cả.
Sau khi cười xong, Lộc Hàm nghiêm túc nói: “Khánh Thù, mặc dù hiện tại không biết Thẩm Quân Nhã chạy trốn tới nơi nào, nhưng trước sau gì thì cô ta vẫn quay trở lại, về sau cậu phải chú ý đề phòng một chút.”
“Ừ, tớ không sinh sống chung chỗ với cô ta, nên rất khó đụng phải.”
“Cũng khó nói trước được, nhỡ ngày nào đó Kim thiếu nhà cậu tâm huyết dâng trào lại dẫn cậu đi tham gia bữa tiệc của nhân vật nổi tiếng nào đó, khả năng đụng phải là rất lớn.”
“Không cho giễu cợt tớ nữa.” Độ Khánh Thù thẹn thùng đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn bạn tốt một cái, cái gì mà Kim thiếu nhà cậu? Chữ Bát (八) còn không có chổng đít lên đấy.
“Ái chà… tớ xem có hy vọng đó! Cái tình cảnh rung động lòng người ngày hôm đó tớ không được thấy thật là đáng tiếc, các cậu có biết không? Tớ còn cố ý vào web Baidu rồi, kết quả là trên Baidu ngay cả một tấm hình của anh ta cũng không có, ôi….. Không nhìn thấy anh chàng đẹp trai tâm tình thật khó chịu nha!” Cát Xuyến ai oán thở dài một cái.
‘Khụ…. Trai đẹp ở đâu, rõ ràng chính là…. Ông chú.” Độ Khánh Thù đỏ mặt thầm nói, tuổi của ác ma thật sự đúng là cậu không có hỏi qua, nhưng thoạt nhìn chắc ít nhất cũng tầm ba mươi tuổi, thành thục như vậy, như vậy….
“Hiện tại đang có trào lưu ông chú đẹp trai cùng lolita *, thấy thế nào yêu thế đó.” Mắt Lộc Hàm hiện lên ánh sao màu hồng phấn.
*Lolita: chỉ các bé gái 12 – 13 tuổi, ý của Lộc Hàm là chênh lệch tuổi của Kim thiếu và Khánh Thù là rất lớn.
“Tớ không phải là lolita.” Độ Khánh Thù lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn.
“Nha đầu thối! Cậu không biết bộ dạng cong môi của mình rất kute * rồi không? Còn cặp mắt của cậu nữa, cả ngày đều mờ mờ ảo ảo, khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy thì hồn phách cũng bị cậu quyến rũ, còn dám nói mình không phải lolita?” Giọng nói của Lộc Hàm đầy vẻ gợi cảm.
*Từ gốc: 最萌 nghĩa Hán Việt là nhất manh, có thể hiểu là top – moe (rất đáng yêu, dễ thương). Moe trong hoshii, nghĩa là mong muốn, một đặc trưng của lolita, có thể tưởng tượng hình ảnh giống như một chú chó Nhật mắt to tròn xoe chờ xin ăn. Đây là một từ tiếng lóng trong anime (truyện tranh) Nhật Bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfic- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...