Chương 95: Đừng nhúc nhích, châm lửa em phải tự dập tắt

358 17 0
                                    

Cánh tay Kim Chung Nhân từ phía sau nhốt chặt eo thon nhỏ mảnh khảnh của cậu, đôi môi ấm áp dán chặt lên vành tai mượt mà của cậu, thỉnh thoảng đụng vào hai phía.

"Sao không mặc bộ vừa rồi?"

Khốn kiếp! Biết rõ nguyên nhân còn tới hỏi cậu! Anh chính là tên sắc ma chuyển thế! (>"'<)

"Bộ này thích hợp với tôi hơn."

Độ Khánh Thù nghiêng đầu nói, lựa quần áo xong còn phải tìm áo ngực và quần lót mặc bên trong, ác ma đáng ghét còn đứng lỳ tại chỗ này không chịu đi! Để cho cậu phóng khoáng như thế sao!

"Thật ra thì, anh cảm thấy. . . . . . Em mặc bộ này sẽ đẹp hơn."

Một cái tay của Kim Chung Nhân vòng thật chặt quanh hông của cậu, một cái tay lướt qua quần áo, cuối cùng chọn một chiếc áo màu vàng nhạt áo tay phồng, đáng yêu lại không mất đi sự quyến rũ của người con trai nhỏ bé.

Mắt Độ Khánh Thù trợn trắng, cậu mới không cần, cái áo quá nguy hiểm, hơn nữa chỉ dài hơn đùi một chút xíu, lộ ra nhiều lắm, không có cảm giác an toàn, còn không bằng mặc bộ trên tay cậu.

"Không cần, tôi thích mặc bộ này."

Cậu thừa dịp anh không để ý, dùng sức đẩy anh ra, thoát khỏi giam cầm chạy ra khỏi phòng thay quần áo thật nhanh, "Bùm" một tiếng khóa trái cửa phòng tắm lai, để phòng ngừa ác ma đột nhiên xông tới.

Thật ra thì, nếu Kim Chung Nhân có ý không để cho cậu đi ra ngoài thì sẽ ngăn được, nhưng mà anh biết tối hôm qua mình khiến nai con mệt muốn chết rồi, để cho cậu chậm rãi cũng tốt. Hơn nữa, Phác Xán vừa mới gọi điện thoại cho anh, nói ông Âu Tấn Hanh tổng giám đốc tập đoàn Ni Lan Nhã ngồi chuyến bay sắp tới thành phố C rồi, cho nên, anh phải mau sớm chạy tới bàn bạc công việc.

*****

Trong phòng ăn, quản gia Hạ Đông đã sớm phân phó người giúp việc nữ chuẩn bị xong một bàn đồ ăn Trung Quốc phong phú, còn đích thân hầm một nồi cháo dinh dưỡng, dùng để ăn trước khi dùng cơm, bồi dưỡng dạ dày.

Lúc Độ Khánh Thù xuống lầu, nhìn thấy ác ma đã mặc âu phục cùng giày Tây chỉnh tề rồi, tư thế ưu nhã ngồi ở đó húp cháo, dáng vẻ từ từ thổi thật là đáng ăn đòn!

Cậu nghĩ là nên ngồi cách xa anh một chút đi, nhưng anh lại tựa như nhìn thấu ý nghĩ của cậu, tròng mắt đen khóa cậu lại thật chặt.

"Tới đây, ngồi ở bên cạnh anh."

"Đó. . . . . ."

Dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Cậu chỉ có thể không tình nguyện đi tới, khi ánh mắt anh chỉ định vị trí ngồi xuống cho cậu.

Lập tức liền có người giúp việc múc cháo dinh dưỡng xong cho cậu.

"Độ thiếu gia, trước làm trơn dạ dày sau đó sẽ ăn cơm."

"Cám ơn."

Độ Khánh Thù nở một nụ cười rất chân thành với cô giúp việc, nhận lấy chén cháo, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, vị thuận trơn, độ lửa vừa vặn, thật sự là rất ngon!

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ