Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc, Lộc Hàm vội vàng cầm khăn giấy lau đi mấy giọt nước mắt nơi khóe mắt, nếu như cậu nhớ không lầm, giọng nói này rất giống một người đàn ông om sòm.
"Anh dâu nhỏ, từ xa tôi đã nhìn thấy bóng lưng của cậu, không ngờ quả nhiên là mấy người..." Ngô Thế Huân "bá" một cái mở cửa gỗ ra, cười híp mắt nói, nói được một nửa phát hiện tình hình giống như có cái gì đó không đúng, miệng liền dừng lại.
Độ Khánh Thù tức giận lườm anh một cái, người này sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện lại xuất hiện lúc này, thật là gặp quỷ! Thật không đúng lúc!
"Thời điểm nên xuất hiện thì không xuất hiện, thời điểm không nên xuất hiện thì hết lần này tới lần khác gặp phải."
Ngô Thế Huân nghiêng người dựa vào khung cửa, ánh mắt soi mói, lướt qua một lượt ba người ở trước mặt mình, với sự am hiểu cùng kinh nghiệm từng trải của anh rất nhanh liền cảm giác được cái gì, hơn nữa mới vừa rồi trên đường tới đây anh nghe được không ít người đi đường bàn tán ầm ĩ ở đó, ngay sau đó liên tưởng đến một trong ba người các cậu chính là nhân vật chính.
"Lần này là lỗi của tôi, cho dù cô ta là ai, tôi đều thay các cậu ra mặt xem bộ dạng hung dữ như thế nào?" Anh vỗ ngực nói.
"Không phiền anh phải quan tâm, chuyện này tự chúng tôi có thể giải quyết." Lộc Hàm giọng lạnh lùng cự tuyệt nói, cậu biết người đàn ông này không phải là người xấu gì, nhưng vào giờ phút này, cậu một chút cũng không muốn nghe anh ta ầm ĩ.
"Tâm tình Lộc công tử dường như không được tốt thì phải?" Ngô Thế Huân có thâm ý khác nhìn cậu.
"Họ Ngô nhà anh P chuyện." Lộc Hàm cắt ngang lời anh, người đàn ông này sao không có mắt nhìn như vậy chứ!
Ngô Thế Huân hơi híp mắt, khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu cảm thấy có chút quen mặt, anh cũng không để ý nhiều lắm, chỉ nhìn thấy khuôn mặt dài của cậu, cho đến khi cách đây không lâu lúc anh đi viếng em họ, mới nhớ tại sao lại cảm thấy quen mặt.
Di vật bên trong của em họ Ngô Thế Huân có một quyển nhật ký, trong trang cuối cùng có kẹp hình một cậu trai, tấm hình đó rõ ràng chính là Lộc thiếu gia trước mắt, từ tấm hình đến câu phía dưới kia "Anh yêu em nhất Lộc Hàm", cho thấy hai người bọn họ hẳn là người yêu.
Anh còn lật xem quyển nhật ký kia, bên trong mỗi một ngày A Duyệt đều ghi lại tình cảm sâu đậm với cậu, từ lúc vừa mới bắt đầu yêu nhau ngọt ngào cho đến khi bất đắc dĩ phải chia tay sau này, A Duyệt giống như hạ quyết tâm rất lớn, tình nguyện mình bị cô độc thống khổ, một mình tình nguyện âm thầm chịu đựng tất cả, tình nguyện yêu thương cậu trai hận anh cả đời, cũng không muốn cậu biết mình đã mắc căn bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, sống không quá hai tháng, còn nhờ mấy người bạn thân nhất nhóm giúp anh giấu giếm, để cho cậu vẫn lầm tưởng anh vẫn đang đi học ở thành phố khác, vẫn sống rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfic- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...