Uống canh! Tên đại ác ma khốn kiếp, nhất định là anh cố ý, để tôi đói bụng còn anh thì hết ăn lại uống, thật quá đáng! Trong lòng Độ Khánh Thù hung hăng mắng.
Đúng là Kim Chung Nhân cố ý, nhìn dáng vẻ cậu tức giận giơ nanh múa vuốt rất thú vị, vốn nghĩ anh ăn xong là thôi, đương nhiên con mèo hoang nhỏ bên cạnh không cho anh ăn đàng hoàng, động tác vừa thô lỗ lại bất lịch sự, khiến anh ăn cực kì khó chịu, còn hại anh nấc cục, hừ! Không uống canh sao mà tiêu hóa được?
Dám đấu với anh? Còn non lắm!
"Hay là uống canh gà hầm măng với táo đỏ được không? Bổ máu." Ánh mắt Độ Khánh Thù lướt một vòng qua bàn ăn, cuối cùng dừng lại ở chén canh xen lẫn trắng trắng hồng hồng, tốt bụng đề nghị.
Buổi sáng, một quyền kia đánh đến long trời lở đất, bàn trà bằng thủy tinh bị khuyết mất một góc lớn, toàn bộ vỡ vụn thành từng mảnh, chất lỏng màu đỏ cứ như vậy theo lòng bàn tay anh chảy xuống, nhìn thấy mà ghê.
Sau đó anh cứ thế mang cánh tay nhỏ máu đi, lúc trở lại thì đã băng bó thành cái bánh chưng, chắc là rất nghiêm trọng.
Lúc cậu có ý tốt, Kim Chung Nhân lại cho rằng cậu cố ý chế nhạo mình, anh đường đường là nam nhi sức dài vai rộng, thân thể cường tráng, chảy chút máu đã là gì?
Bổ máu? Nói không chừng người khác nghe được lại cười đến rụng răng mất! Đúng là cậu bé đáng chết!
"Không uống!" Con ngươi anh nheo lại thành một đường hẹp dài, trong con ngươi u ám bắn ra tia sáng lạnh thấu xương, giọng nói càng thêm băng giá như sương.
Độ Khánh Thù có chút khó hiểu tại sao anh lại phản ứng khác thường như thế, cậu có nói gì không nên nói sao? Lòng tốt lại bị coi là gan lừa, không uống thì không uống, . . . . hung hăng cái gì! Thật không lý giải nổi!
"Vậy thì uống canh khoai hầm xương với ngô nhé?"
Kim Chung Nhân trầm mặc không nói gì, hôm nay đầu bếp làm thức ăn rất không hợp khẩu vị của anh, khi nào bảo Phác Xán Liệt tìm thêm một người nữa, nước canh ngon như vậy, cho thêm dược liệu vào làm gì?
Đúng là vẽ chân cho rắn!
Độ Khánh Thù thấy ác ma mặt lạnh không cự tuyệt, liền múc một chén canh nhỏ, dùng cái muỗng khuấy lên, múc một muỗng nhẹ nhàng thổi nguội, bây giờ cậu phải tập trung tinh thần tranh thủ phục vụ ác ma chu đáo, cậu sẽ được giải thoát.
Hu hu hu. . . . . Cái bụng đáng thương của cậu đói meo, ngực cũng dán vào lưng luôn rồi a!
"Ách. . . . . Há miệng." Cậu múc một muỗng canh đầy đưa tới bên miệng người nào đó, nhận ra ánh mắt anh sáng rực nhìn cậu, ưm. . . . . . Đây là tình huống gì?
"Miệng đau." Người nào đó không đỏ mặt không thở gấp phun ra một câu, bộ dạng cao cao tại thượng như bậc quân vương ngày xưa, còn cố tình tỏ ra bình tĩnh tự nhiên, đúng là càng nhìn càng làm cho người ta muốn nổi điên một trận.
"Vậy sao anh còn kêu gào muốn ăn canh?" Độ Khánh Thù thật muốn dội chén canh lên đầu anh, dù sao lợn chết cũng không sợ phỏng nước sôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fiksi Penggemar- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...