Độ Khánh Thù bị anh nhéo cằm mặt đối mặt với anh, cặp mắt tối tăm kia thâm trầm tựa như biển, cậu không nhìn rõ tâm tình phức tạp trong con ngươi chớp động của anh, rừng rực như lửa, bao vây cậu ở giữa.
Cậu né tránh ánh mắt của anh, thật là sợ ngọn lửa cháy hừng hực này, dường như cảm thấy chính mình sắp bị hòa tan, nhịp tim từ từ tăng nhanh, "Thịch thịch. . . . . ." , "bụp bụp bụp. . . . . ." Một tiếng lại một tiếng, chấn động màng nhĩ của cậu, suy nghĩ của cậu hỗn loạn, có một loại tình cảm khác thường đang lặng lẽ nảy sinh.
"Tôi. . . . . ."
Cậu khó khăn há miệng thở dốc, phát hiện căn bản không biết mình phát ra cái âm tiết gì, đôi môi mấp máy, cuối cùng vẫn không có lên tiếng.
Nhưng dáng vẻ ngây thơ dễ thương của cậu đã khiến Kim Chung Nhân gợi lên cảm giác "Muốn ăn", rất muốn một hớp nuốt luôn cậu vào bụng, hương vị kia, chắc hẳn rất mỹ diệu.
"Đừng. . . . . . Tôi thật sự rất đói."
Độ Khánh Thù thấy trong tròng mắt đen của anh bùng lên một ngọn lửa nhỏ, trong lòng hô to không được, trên người mệt mỏi đau đớn không cách nào nhúc nhích, nếu như một lần nữa, cậu chết mất.
"Anh cũng đang đói."
Trong âm thanh của Kim Chung Nhân lộ ra nồng đậm dục vọng cùng uất ức.
Cơ thể của anh từ từ đi xuống, hơi thở nóng rực càng ngày càng gần, mùi vị đàn ông cường thế bao phủ dưới người Độ Khánh Thù, để cho hô hấp của cậu bỗng dưng gấp gáp .
Cậu lo lắng đưa tay nhỏ bé ra ngăn trở ở giữa hai người, dáng vẻ mảnh mai thẹn thùng e lệ này khơi dậy Hormone giống đực trên người Kim Chung Nhân , mãnh liệt bộc phát ra.
Cúi đầu không chút do dự khóa cánh môi ướt át của cậu lại, trằn trọc mút. Hút, hấp thu ngọt ngào trong miệng cậu.
"Ừng ực ừng ực. . . . . ."
Âm thanh không thích hợp ở hoàn cảnh này vang lên từng trận, đúng là phá hư phong cảnh, ảnh hưởng không khí.
"Đáng chết!"
Kim Chung Nhân đấm một quyền ở trên giường mềm mại, giống như là trút hết bực tức trên bông vải, thực chất không có một chút tác dụng nào.
Độ Khánh Thù bị bộ dạng của anh dọa cho sợ đến đầu co rụt lại, ngập ngừng nói:
"Là chính tự nó kêu, cũng không phải là. . . . . . Tôi không thể khống chế được, hơn nữa, người ta thật sự rất đói chứ sao."
Kim Chung Nhân nhìn dáng vẻ người trong ngực mình đói đến khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm mềm mại, không khỏi đau lòng, mới vừa rồi còn tràn đầy dục vọng vào giờ khắc này liền dừng lại rồi.
Anh quả quyết vén chăn lên, thân thể trần truồng đi vào phòng tắm.
Nghe được bên trong truyền đến tiếng nước chảy "Rì rào", Độ Khánh Thù mới xấu hổ kéo cái chăn ra đắp lên trên ót, cái đồ điên này, cư nhiên đều không mặc quần áo đấy!
Cậu nhìn cơ thể mình lõa thể dưới chăn, bất đắc dĩ liếc mắt, đói quá đi ~~ nhưng làm thế nào để đi ra ngoài bây giờ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfiction- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...