Chương 143 : Mèo Hoa Nhỏ, Đừng Khóc

293 15 0
                                    

Ngay sau đó cậu khóc đến càng đau lòng, nức nở rầu rĩ tố cáo nói: "Anh có, trước kia anh luôn hung dữ rống tôi, bây giờ thì thích trêu cợt tôi, nhìn tôi thất bại anh rất vui vẻ phải hay không? Khốn kiếp! Lúc nhớ tới thì sờ sờ, lúc quên thì một cước đá văng, một chút cũng không để ý tới cảm nhận của người ta. . . . . . Anh cho rằng tôi không biết tức giận sao? Bị các anh tùy ý đá qua đá lại, tùy ý vui đùa sao? Hu hu. . . . . ."

Độ Khánh Thù càng khóc càng đau lòng, uất ức mấy ngày liên tiếp giống như nước lũ tràn lan, bị anh bỏ mặc một tháng không một lời giải thích, chẳng quan tâm, làm mình bị nhiều người khi dễ và nhục nhã như vậy, mắng cậu là tình nhân không được ra ánh sáng. Con trai ai cũng có thể lấy làm chồng, cùng với nhiều lời khó nghe hơn.

Vào lúc cậu bất lực nhất khổ sở mê mang nhất thì anh đang ở đâu đây? Danh hiệu tình nhân cũng do anh ban tặng, coi như không phải do anh trực tiếp tạo thành, cũng bị xem là gián tiếp gây ra! Đáng ghét! Rõ ràng tất cả đều là lỗi của anh! (>_

Tài xế lái xe phía trước thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Độ Khánh Thù: giỏi lắm! Cũng chỉ có Độ thiếu gia mới dám nói như thế với Kim thiếu, còn dám mắng cậu ta, khụ. . . . . .

Trên trán Kim Chung Nhân treo đầy vạch đen, khó hiểu nhìn bộ dáng mím miệng khóc lớn của cậu trai trước mắt, thật là không có chút hình tượng nào, cứ trực tiếp đưa mu bàn tay lau nước mắt nước và nước mũi nước như vậy, thật là ——

Thở dài không thể nhìn được nữa, đưa tay cầm lấy khăn giấy đưa cho cậu, kết quả ngược lại bị cậu đẩy ra, một đầu nhào tới trong ngực anh, trực tiếp xem áo sơ mi của anh làm —— khăn lau? Lau tất cả nước mắt nước mũi nước ở trên áo, cảm giác thấm ướt nhanh chóng xuyên thấu qua áo sơ mi mỏng manh truyền đến trước ngực anh, lành lạnh, thấm vào đầu quả tim.

Từ một phương diện khác mà nói, anh có chút bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa không thích vật lạ dính trên người mình, cũng như nước mũi nước mắt . . . . . .

Rất không thoải mái, rất ghê tởm, nhưng anh ráng nhịn kích động đẩy nai con ra, ngược lại đưa cánh tay đặt ở trên lưng cậu, chậm rãi vuốt ve, trong lòng vẫn đang suy nghĩ việc cậu lên án mình, chân mày nhíu lại.

Cái gì gọi là lúc nhớ tới thì sờ sờ, lúc quên thì một cước đá văng? Còn có cái gì đá tới đá lui? Tùy ý vui đùa? Trong đầu cậu rốt cuộc cấu tạo bằng cái gì? Cố gắng suy nghĩ, thật sự không thích hợp.

Anh đá cậu bao giờ? Vừa nghe đến cậu bị ức hiếp liền bỏ hết công việc chạy tới, mặc dù trong lòng rất để ý
việc ngay cả nằm mơ cậu cũng muốn đàn ông khác, nhưng đúng là anh vẫn không chịu được khi nhìn thấy cậu bị uất ức.

Rõ ràng chính là lỗi của cậu, sao ngược lại thành vấn đề của mình?
Độ Khánh Thù không nghe thấy câu trả lời của anh, cho là anh chấp nhận, càng khóc đến lớn tiếng hơn, đầu ngón tay mảnh khảnh dùng sức níu lấy áo sơ mi của anh, vừa lau nước mắt, vừa hỉ mũi nước, chính là cố ý muốn anh ghê tởm, ai bảo anh vào thời gian trước không để ý tới mình!

“Mèo hoa nhỏ, đừng khóc.” Trong tiếng nói trầm thấp say lòng người của Kim Chung Nhân mang theo tiếng thở dài bất đắc dĩ, anh dễ dàng tha thứ cho cậu bất cứ thứ gì, ngay cả khi nghe thấy tiếng hỉ mũi cũng không nỡ đẩy cậu ra, chỉ là có chút biểu lộ vặn vẹo mà thôi, thôi, liền tùy cậu quậy thôi.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ