Chương 157 : Lần Hẹn Hò Đầu Tiên

235 12 0
                                    

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối, nơi đây cũng dần vắng vẻ, không sặc sỡ lấp lánh ánh đèn neon loá mắt như ở trong nội thành, cái náo nhiệt ầm ĩ khiến cho người ta cảm thấy một chút sợ hãi, mà ở đây ngay cả đèn đường cũng chỉ có hai ba cái, toả ánh sáng màu vàng đậm, chỉ thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua.

Gió đêm ào ào thổi tới, Độ Khánh Thù ôm chặt cánh tay, cảm thấy tay hơi lạnh, cũng đã hai mươi phút rồi, sao ác ma còn chưa tới! Cậu muốn tức giận! ╭(╯╰)╮

Đúng lúc cậu không nhịn được lấy điện thoại ra định gọi cho hắn thì có một chùm sáng chiếu tới, cậu không khỏi giơ tay lên chắn ánh sáng chói mắt, một chiếc Cayenne màu đen từ từ dừng sát bên cạnh cậu.

Cậu cực kỳ ấn tượng với chiếc xe này, cho nên tự giác đi tới, cửa xe mở ra, đương nhiên là khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi của ác ma, cậu khom người lên xe.

“Về sau không cho phép trở lại chỗ như thế này.” Kim Chung Nhân thấy tóc đang dính trên khuôn mặt cậu, rất tự nhiên đưa tay vén đến sau tai, hơi thở ấm áp khí thế vừa đúng lúc phả ra trên khuôn mặt của cậu, ngứa ngứa tê tê.

“Uhm.” Về sau chắc chắn cậu sẽ không xuống xe nơi địa phương quỷ quái này, quá lừa bịp rồi, quá đen đủi, nếu có người xấu đến thì cho dù cậu muốn tìm người giúp đỡ cũng không có ai đến kịp.

Chỉ là, cậu không quen độc tác thân mật bất ngờ của ác ma, mắt thấy mặt của anh tiếp cận ngày càng gần, trong cái khó ló cái khôn bỏ toàn bộ bài ôn thi vào trong ngực của anh.

Kim Chung Nhân kinh ngạc nhìn cậu, nai con đưa sách vở cho mình để làm gì?

“Tôi… tôi mỏi tay, vừa rồi ôm chúng chờ lâu như vậy, rất nặng.” Độ Khánh Thù vểnh môi nhỏ làu bàu, cúi mắt không dám nhìn mặt ác ma lần nữa, không thấy thanh âm hung dữ như dự liệu, sách vở cũng không bị nhét vào ngực mình lần nữa.

Cậu không khỏi ngẩng đầu lên thận trọng liếc nhìn anh một cái, phát hiện anh không hề chớp mắt nhìn mình, tròng mắt đen lấp lánh giống như ngôi sao lộ ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp áp sát đáy lòng cậy, khiến cho cậu không nhịn được mà đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Vẫn là để bản thân tôi cầm thôi.”

Kết quả bị một đôi tay chặn lại, “Không cần.”

O(╯□╰)o

Làm như đó là đồ vật của anh vậy, được rồi, anh thích cầm thì để cho anh cầm đi, đang ước được như vậy.

Trong lòng Kim Chung Nhân đang nghĩ: Chẳng mấy khi nai con để mình giúp cậu cầm đồ vật này nọ, là một người đàn ông, anh nên làm quý ông lịch thiệp một chút, cho dù quyển sách đặt ở trên người thật không thoải mái, anh cũng nhịn.

Độ Khánh Thù nhìn từng dãy toà nhà ngoài cửa sổ xa dần, xe cũng chạy một khoảng thời gian dài rồi, ngay cả nội thành cũng đã đi qua, đây là đường trở về sao? Sao cậu có cảm giác không giống?

“Đi đâu vậy?” Cậu nhịn không được mở miệng hỏi, bụng cũng đói meo rồi, rất nhớ mùi vị của cơm đó.

“Đi ăn cơm.” Anh bình tĩnh trả lời, mắt nhìn thẳng về phía trước.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ