Chương 161 : Tiếng Lòng Mê Người

222 12 0
                                    

Độ Khánh Thù ngây ngốc nhìn theo ánh mắt của anh, một chiếc du thuyền to lớn hào hoa đột nhiên đập vào mắt, rất sang trọng, xem ra so với “RMS Titanic” còn hùng vĩ hơn rất nhiều. (ặc, dù sao niên đại không giống nhau, bây giờ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, đương nhiên phải có tiến bộ hơn so với khi đó.)

Ưmh…. Thích với không thích có quan hệ gì đây? Nhất thời cậu không nhịn được nhìn xung quanh, nhưng tựa như có một đạo ánh sáng chợt xẹt qua, để cho hai mắt cậu toả sáng, không thể nhịn được mà trợn to hai mắt, chẳng lẽ là —— tối nay muốn ăn cơm ở trên du thuyền?

Kim Chung Nhân nhìn rõ nghi vấn của cậu, nhưng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại tinh tế của cậu, mở cửa xe, thẳng theo hướng bến tàu đi tới, hai người một cao một thấp, một chân dài một chân ngắn, nhưng bước chân lại hài hoà kỳ lạ, Độ Khánh Thù mặc cho bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của mình được bao bọc trong bàn tay ấm áp của anh, từng đợt ấm áp truyền tới tận đáy lòng.

Ăn bữa tối trên du thuyền hào hoa? Dưới bầu trời đầy ánh sao sáng như minh châu làm đèn, thật là lãng mạn đó ~

Cảm giác đi trên boong tàu hoàn toàn khác với đi trên đất bằng, tâm tình Độ Khánh Thù rất kích động, trên chân giống như có hoa, bước chân vui vẻ, ánh sáng trong mắt nhìn bên trái một chút, ngắm bên phải một chút, cậu có cảm giác mình như đi lạc vào Đại Quan Viên của già Lưu(*), tò mò đối với mọi thứ.

(*) Đại Quan Viên của già Lưu: Già Lưu là một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, cá tính trong sáng, sức sống tràn đầy, còn có tác dụng tô điểm cho sự khắc hoạ đặc trưng tính cách của những nhân vật khác trong tác phẩm, làm cho những hình tượng nghệ thuật ấy phong phú hơn, phức tạp hơn và nổi bật hơn. 

Đại Quan Viên là khu vườn giữ cho đám mĩ thụ được cách biệt với thế giới bên ngoài (lời tác giả Tào Tuyết Cần), hy vọng bọn họ ở lại trong vườn đó, sống tháng ngày tiêu dao vô ưu vô sầu, không nhuốm mùi bẩn thỉu của lũ đàn ông. Đại Quan Viên chính là toà thành giữ gìn cho các cậu. Ý của câu này là Độ Khánh Thù đang đi lạc vào thế giới lý tưởng thanh sạch, không nhơ bẩn..

Cậu vui vẻ đứng tựa lên lan can ở trên boong thuyền, cảm thụ gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái lướt nhẹ qua mặt đến mắt cá chân, làn váy tung bay theo gió, dập dờn thành từng vòng cung duyên dáng, “wa!”

“Rất thích?” Thấy bộ dáng vui vẻ của nai con như vậy, tâm tình Kim Chung Nhân cũng rất vui vẻ, từ sau lưng ôm hông của cậu, đầu ghé vào bên tai nàng, tà mị phun môi, “Có muốn đi lên mũi thuyền không?”

“Ừ.” Độ Khánh Thù gật đầu như bằm tỏi, sóng mắt trong veo, khoé môi hồng nộn khẽ nhếch lên, hiện ra nụ cười vui thích, dù sao cậu vẫn chỉ là một cậu bé mười chín tuổi, đối với thứ đã từng ước mơ đột nhiên thành hiện thực là sự vui sướng không thể nói thành lời, giống như chuyện không thể đột nhiên thành có thể, chính là cảm giác cực kỳ tốt đẹp, hơn nữa giờ phút này tâm tình cậu rất vui tươi, tất cả giống như được dán nhãn hạnh phúc lên.

Mặc dù ở nơi này nhìn không thấy sóng biển nhộn nhạo trên mặt biển, nhưng cảm giác đứng ở đầu thuyền đón gió thổi lất phất vẫn là rung động lòng người, đôi tay Độ Khánh Thù nắm chặt hàng rào bảo vệ, sợ mình té xuống, nhưng người đàn ông phía sau lại thử gỡ ngón tay của cậu, dụ dỗ bên tai cô, “Ngoan, buông tay ra, có anh ở đây, đừng sợ.”

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ