Trên boong tàu gió thổi hiu hiu, sáu người ngồi chung quanh một cái bàn, hai người một nhóm, thật là đặc biệt tương xứng, chỉ chốc lát sau, có nữ giúp việc bưng một khay thức ăn tinh sảo nối đuôi nhau mà đến, đều trải qua quá trình chế biến tỉ mỉ, giống như cho chúng mặc thêm một tầng trang phục hoa lệ, ngó qua, lập tức có thể khiến cho vị giác của mọi người dâng lên, chỉ mong được nếm thử ngay tức khắc.
Có vài món ăn nhìn qua rất bình thường, ví dụ như món ăn màu xanh lá nhìn qua rất bình thường trên bàn, đậu hũ non mềm trắng nõn với trang trí phía trên là mấy món rau màu xanh và đỏ, thực ra bên trong đậu hũ lại ẩn chứa bí mật lớn lao, khiến cho người ta không thể không bội phục tay nghề cao siêu của đầu bếp, chay mặn phối hợp rất hoàn mỹ.
Ngoài ra, dĩ nhiên không thể thiếu thịt kho tàu, Phật khiêu tường*, cua đồng hấp cùng một số món ăn tinh hoa Trung Quốc nổi danh, đầy trên bàn gần như đầy đủ các món ăn ngon từ Nam ra Bắc, trong khiêm nhường thấy xa hoa, vật liệu đều được lấy từ nơi sản xuất trực tiếp tới, vốn người bình thường không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy.
*Phật khiêu tường: nguyên gốc 佛跳墙, là món ăn nổi tiếng của Phúc Kiến (Trung Quốc), được chế biến cầu kỳ, đòi hỏi nhiều nguyên liệu và gia vị đặc biệt. Ở Việt Nam còn có tên gọi khác là Phật nhảy tường, bụt leo tường, Phật trèo tường. Vốn là món ăn bổ dưỡng nhưng qua Việt Nam thành ý nghĩa khác vì các thành phần của món ăn giúp tăng khả năng sinh lý :)
“Ba cậu trai nhỏ xinh đẹp, đây là bình Bồ Đào Tửu, bình thường được A Nhân cất giữ trong hầm rượu quý, sản xuất tại trang trại rượu nho tư nhân vùng Tuscany nước Ý của A Nhân, là độc nhất vô nhị đó…! Anh ấy không dễ dàng lấy ra để chiêu đãi người khác, cho tới bây giờ tôi và Phác Xán cũng chưa từng được hưởng thụ phần đối xử tôn quý như vậy, không ngờ hôm nay được dựa vào ánh sáng của các cậu, thật là vinh hạnh đó!”
Ngô Thế Huân cười híp mắt điều chỉnh không khí trên bàn cơm, đây là sở trường của anh ta.
“Khụ!” Tròng mắt đen của Kim Chung Nhân lạnh lẽo lườm Thế Huân, kêu ai là cậu trai nhỏ xinh đẹp đây? Đáng đánh đòn!
“Anh dâu nhỏ, em kính anh một ly, sau này mong anh ở bên Kim ca thổi chút gió bên gối*, nói tốt cho em vài câu nha!” Ngô Thế Huân cố ý làm ra vẻ ai oán, lại kêu một tiếng ‘Kim ca’ buồn nôn như vậy.
*Thổi gió bên gối: Người ta thường ví von những lời người vợ nỉ non tỉ tê bên tai chồng lúc ngủ là “Thổi gió bên gối”. Cơn gió này tuy nhỏ, nhưng lại có sức huỷ hoại cực mạnh, cơn gió này có thể khiến người ta thành, cũng có thể khiến người ta bại.
Mặc dù đây không phải là lần đầu nghe thấy Ngô Thế Huân gọi cậu là ‘anh dâu nhỏ’, nhưng Độ Khánh Thù vẫn cảm thấy rất không tự nhiên, dù sao cũng ngay trước mặt Lộc Hàm và Bạch Hiền, khiến cho cậu có chút không thích ứng, nhưng người ta cũng giơ cái ly lên trước mặt rồi, cậu không thể phụ tấm lòng thành của người ta, nhưng bình thường không phải anh ta vẫn gọi là ‘A Nhân’ sao? Làm sao lại đổi thành ‘Kim ca’ rồi? Lời nói lộ liễu như thế!
“Ừhm, anh vẫn nên gọi tôi là Khánh Thù thôi.” Cậu đỏ mặt nói, rõ ràng anh ta nhiều tuổi hơn cậu, gọi mình như vậy cảm giác không được tự nhiên, cứ xưng hô ngang hàng thì tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfiction- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...