“Được, chúng ta cũng đi du lịch vòng quanh thế giới.” Thư Nhĩ Hoàng gật đầu một cái, trong con ngươi đen như mực là cưng chiều mênh mông vô bờ.
“Hả…Ừhm!” Úy Hợp Hợp vui vẻ ôm cổ chồng, chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn ấn một nụ hôn lên gương mặt anh ấy, trong mắt không giấu được niềm vui.
Kim Chung Nhân khẽ cau mày nhìn về phía nai con đang ngồi bên cạnh mình, cánh tay vững vàng ôm hông cậu, dùng lực nhẹ nhàng từ từ vuốt ve, dường như muốn nói: tại sao em không vui vẻ nhào tới?
Độ Khánh Thù khẽ cúi đầu giận dữ trợn mắt nhìn anh, bàn tay hướng vào khe hở giữa chân hai người, âm thầm bấm anh một cái, khiến cho môi mỏng của anh mím chặt, chân mày cũng nhăn càng sâu, trong lòng thầm nghĩ: không ngờ lực tay của nai con lớn đến vậy.
Thật ra thì trong lòng Độ Khánh Thù rất vui, từ trước tới nay cậu vẫn có ước mơ được du lịch ra nước ngoài, cảm thấy đối với bản thân mình đây là thứ xa xỉ hạng nhất không thể nào thực hiện được, nhưng hôm nay mơ ước đã thành sự thật, thật ra cậu đã cực kỳ thỏa mãn, được thử nghiệm máy bay tư nhân phiên bản xa hoa, lại nói, cuộc sống mấy ngày nay lúc trước ngay cả nghĩ cậu cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Giống như một giấc mộng hoa lệ mà cực kỳ lãng mạn, mỗi sáng sớm thức dậy cậu chỉ sợ đây chỉ là ảo giác trong đầu mình tưởng tượng ra, vốn không tồn tại.
Ở lại Luân Đôn năm ngày, Độ Khánh Thù cảm nhận được người nhà Thư Nhĩ Hách nhiệt tình cởi mở, Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp ân ái đùa giỡn, bọn họ cực kỳ thân cận với mình, coi cậu như người trong nhà, một chút cũng không xem thường cậu, càng không nhìn cậu qua kính màu, khiến cho cậu rất cảm động, rất hài lòng, trong đầu không khỏi thắc mắc: Bạn bè anh thân thiện như vậy, còn người nhà của anh thì sao? Có thể như vậy hay không?
Dĩ nhiên, vấn đề này chỉ tồn tại trong đầu cậu, cho dù như thế nào thì cậu cũng không có dũng khí để hỏi.
Ngoại trừ nhận được đối xử chân thành hữu nghị, cậu và Kim Chung Nhân còn tay trong tay đi thăm mấy thắng cảnh cổ tích và địa điểm nổi danh của Luân Đôn, ví dụ như : Big Ben, tháp Luân Đôn, viện bảo tàng Anh quốc và giáo đường St.Paul, v.v… còn chụp vài tấm hình lưu niệm, tuy người nào đó có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, bởi vì hiện tại việc anh đang đi cùng với mình đều là việc anh chưa từng làm trong quá khứ, anh có rất nhiều lần đầu tiên với mình, mỗi lần nhớ tới những điều này, khóe môi cậu lại nhếch lên, ngọt ngào xua tan đau khổ nhàn nhạt, tất cả mọi thứ ngày hôm nay đã trở thành hồi ức tốt đẹp sau này của cậu.
Trong lúc này còn bị anh Ninh và Hợp Hợp lôi kéo cùng nhau dạo phố, mua rất nhiều thứ xa xỉ trở về, cậy cảm thấy mình quá bại gia rồi! ra ngoài đi dạo hai lần liền tiêu mất mấy triệu.
Tuy nhiên trong túi lớn túi nhỏ này lại có một cái áo sơ mi nam và cà vạt- làm quà tặng cho người nào đó, thật ra thì lúc đầu cậu không định mua, bởi vì hai người kia mua áo sơ mi cho người đàn ông của mình, thuận tiện lôi kéo cậu, xúi giục cậu mua một cái, cậu suy nghĩ một chút, nếu Kim Chung Nhân thấy hai người kia đều có quà tặng, mà mình không có, nhất định sẽ mất hứng, cho nên… thôi thì cứ mua đi, dù sao cũng là tiêu tiền của anh, đưa người ta mua quà tặng hẳn là được!
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfic- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...