Chương 96: Về sau, gọi tôi là Nhân

350 19 0
                                    

Hoặc là mình phải như tên trai bao Phác Xán Liệt này gọi là ông chủ. Nếu anh ta là hoàng đế thời cổ đại, chắc cậu sẽ làm thế, nhưng đối với luật pháp của xã hội ngày nay, có vẻ hơi khác thường quá đấy.

"Về sau, gọi tôi là -- Nhân." Ngón tay thô ráp của Kim Chung Nhân tà mị lướt qua cánh môi mềm mại của Độ Khánh Thù, mang theo chút bá đạo không cho phép từ chối.

Thật buồn nôn. . . . . . Nhân, giống như âm"Tử ( chết )" , cái tên ác ma khốn kiếp này!

Cư nhiên lại bảo người ta gọi anh bằng cái tên buồn nôn như vậy, thật là độc ác!

Trong lòng Độ Khánh Thù tức giận, nhưng vẫn dùng giọng điệu thương lượng hỏi "Có thể. . . . . . Đổi cái khác không?"

"Không thể!" Kim Chung Nhân lạnh giọng từ chối, cậu trai đáng chết này lại dám cò kè mặc cả với anh!

"Éc. . . . . ." Độ Khánh Thù bĩu môi, không được thì thôi, làm gì dữ vậy ba, làm như tôi thiếu anh năm trăm vạn vậy!

"Gọi cho dễ nghe, em có thể về nhà, nếu không, ở lại đây không cho đi đâu hết."

Vì có thể trở về, cậu liều mạng! Hít thở sâu một hơi, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười nhạt, âm thanh cố gắng ngọt ngào mềm mại "Nhân."

Sau khi nói xong, cả người cậu đều nổi da gà, thật buồn nôn mà ! Cách gọi thân mật như vậy chỉ có các cặp đôi yêu nhau mới gọi vậy! Cậu và ác ma chỉ là quan hệ ép buộc và bị ép buộc, hoàn toàn-- làm người khác khó chịu mà!

Một tiếng Nhân mềm mại này đã thấm vào đáy lòng của Kim Chung Nhân, tâm tình của anh rất tốt, anh sờ gương mặt mềm mại của Độ Khánh Thù, "Ngoan, cơm nước xong tôi sẽ phái người đi đón em ."

Anh đương nhiên biết tối nay là ngày Diệp Thành Huân rời đi, nai con cầu xin mình như vậy nhất định là trở về cho tiễn anh trai của cậu, vốn là anh không muốn đồng ý, nhưng dưới ánh mắt long lanh ngập nước tội nghiệp của cậu, cuối cùng mình cũng mềm lòng.

Xem như anh hôm nay anh nổi lòng tốt, cho nai con gặp lại người đàn ông kia một lần cuối cùng, dù sao, chắc chắn sau này sẽ không còn cơ hội nữa!

"Được. . . . . ." Độ Khánh Thù nhỏ giọng lên tiếng, mặc dù trong lòng rất muốn nói"Không", nhưng cậu cũng hiểu rằng đây đã là mức độ khoan dung lớn nhất của anh, nếu cò kè mặc cả nữa chỉ sợ sẽ khiến anh không vui, đến lúc đó chịu thiệt vẫn là mình.

Đối với việc cậu nghe lời như thế, trong lòng Kim Chung Nhân rất là vui vẻ, nhéo gương mặt mềm mại của cậu, "Về sau, cũng phải nghe lời anh như vậy, biết không?"

Có thể nói không biết sao?

Trong lòng Độ Khánh Thù âm thầm mắng, anh xem cậu là thú cưng rồi sao? Hạn chế tự do của cậu, yêu cầu cậu, bất cứ lúc nào cũng muốn cậu nghe lời, như vậy thì có khác gì con rối?

Cậu vẫn cho rằng ác ma có chút tình cảm với cậu, bằng không thái độ của anh cũng sẽ không đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy được, từ ác độc thô bạo, bây giờ lại thỉnh thoảng bộc lộ ra chút dịu dàng, luôn khiến cậu có loại ảo giác.

(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ