Cậu chưa kịp thấy rõ, Thẩm Bác Sinh đã đóng bóp da lại, sau khi cậu nhận lấy danh thiếp trong lòng còn đang suy nghĩ cô gái trong tấm hình kia có phải mẹ của cậu không, rất muốn mở miệng hỏi nhưng lại sợ quá mức đường đột, chỉ đành phải giữ sự nghi ngờ ở trong lòng.
Độ Khánh Thù vốn muốn để A Nhân đi xuống trước, mình và Thẩm Bác Sinh đi đến trước mộ của mẹ, nhưng người đàn ông nào đó không muốn, cứ phải dính một chỗ với cậu không xa rời nhau, cho nên, ba người đứng ở trước mộ Độ Vũ lần nữa.
Thẩm Bác Sinh nhìn tấm hình nhỏ trên bia mộ, trong lòng vô cùng xúc động, đàn ông không dễ rơi nước mắt, nhưng ông không nhịn được rơi vài giọt nước mắt đau lòng, Độ Khánh Thù nhìn thấy thì trong lòng càng nghi ngờ hơn.
"Khánh Thù, bác muốn ở lại đây một mình với mẹ cháu một lát." Giọng nói của Thẩm Bác Sinh hơi nghẹn ngào, mười tám năm trôi qua, ông có rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Vũ, đó là những chuyện riêng thuộc về bọn họ.
Kim Chung Nhân cau mày kéo Độ Khánh Thù đi, cho đến khi ngồi lên xe, Độ Khánh Thù mới nghiêng người sang nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, "A Nhân, em rất sợ."
"Sợ cái gì?" Kim Chung Nhân vừa lái xe vừa nhìn qua cậu.
"Em cảm thấy mình rất mâu thuẫn, một mặt rất muốn biết cha ruột của mình là ai, một mặt khác lại sợ khi biết rồi, thật ra thì em rất muốn hỏi năm ấy tại sao ông ta lại vứt bỏ mẹ và em, nếu không thương, tại sao còn muốn để mẹ mang thai em. . . . . ." Độ Khánh Thù nhỏ giọng ngập ngừng nói, khi còn bé lúc cậu bị người khác ức hiếp luôn hy vọng ba sẽ từ trên trời rơi xuống, như siêu nhân giúp cậu giải quyết mọi chuyện, sau đó người một nhà sống chung với nhau thật hạnh phúc.
Nhưng cho tới bây giờ mơ ước đó cũng không thể thành sự thật, cuộc sống không hề vui vẻ, sau khi mẹ bệnh qua đời, cậu cũng biết ước mơ đó không bao giờ có thể thực hiện, trong lòng hiểu rõ mình là đứa trẻ bị vứt bỏ.
"Ngoan, vậy thì không cần ba, có anh là được rồi." Kim Chung Nhân nhẹ nhàng nói, nếu như đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tới giành nai con với anh, anh sẽ không chấp nhận! Anh tình nguyện nai con chỉ phụ thuộc vào một mình anh, chỉ thuộc về một mình anh.
Độ Khánh Thù nửa cắn môi trừng mắt liếc anh một cái, đưa tay nhéo cánh tay của anh, biết anh đang lái xe, không dám làm gì mình.
"Càng ngày càng biết làm chuyện xấu?" Kim Chung Nhân lạnh giọng hừ hừ.
"Nào có, da anh dày như thế, nhéo lại không đau, với lại em cũng đâu có dùng sức quá mạnh đâu." Độ Khánh Thù bĩu môi nói xong thì cảm thấy có chuyện lạ, đột nhiên cậu phát hiện, ở trước mặt anh lá gan của mình càng lúc càng lớn, hình như chắc chắn anh sẽ không làm gì mình, loại cảm giác được cưng chiều này đối với cậu mà nói là một cảm giác mới lạ trước nay chưa từng có, làm cho cậu vô cùng hưởng thụ và mê đắm.
"Không đau? Chết rồi kìa." Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn cánh tay của mình.
"Chết rồi sao? Em xem nào." Độ Khánh Thù vội tiến tới, vừa siết chặt, vừa sờ, phá đến Kim Chung Nhân không thể chuyên tâm lái xe, hai người một đường đùa giỡn trở về, điều chỉnh lại không khí phiền muộn vừa rồi trở nên vui vẻ nhẹ nhỏm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT | Kaisoo) Bà Xã , Anh Chỉ Thương Em
Fanfiction- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu - Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương - Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: M...