Lạc trôi giữa màu trắng xoá không có chút hiện hữu của bất kì một ai, bất kì thứ gì. Nagisa cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, bao nhiêu đớn đau bao nhiều hờn tủi đã không còn tồn tại nơi cậu. Mà thật ra, ngoài ý niệm bản thân lúc này cậu cũng chẳng còn bất kì thứ gì khác. Thân thể cậu sớm đã không còn. Có lẽ, cậu đang là một hồn ma vất vưởng.
Chết rồi cũng tốt, không còn phải mệt mỏi chịu đựng. Không còn phải đa tình chờ đợi, không còn phải ngu muội mong muốn. Một kiếp ngắn ngủi đó của cậu, kết thúc như vậy tuy khá nhanh nhưng thật ra đã rất viên mãn rồi.
Nhớ lại từ lúc cậu có được ý thức, cho đến mười mấy năm sau đó sống cùng ông bà Shiota những người mình luôn gọi là cha mẹ, cậu tự thấy thương hại bản thân níu kéo, tin tưởng những tình cảm giả dối của họ. Mong mỏi về nhà có người bên trong, có ánh đèn thắp sáng đã mãn nguyện. Chẳng biết nên xem là ngây thơ hay ngu đần nữa.
Họ ở đó, cho dù chờ cậu cũng đâu phải là mong muốn thấy cậu. Chỉ là muốn có được số tiền từ cậu. Ngoài ra đối với họ cậu có là gì?
Bây giờ đã không còn thể xác chỉ còn ý thức mơ hồ này, Nagisa không biết nên làm gì. Cậu sẽ thế này mãi mãi, hay là gặp ai đó cho cậu đầu thai chuyển kiếp? Gặp ai được, khi bây giờ xung quanh cậu chỉ có một màu trắng mà thôi.
-"Này cậu bé, cậu có muốn sống lại hay không?"
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, Nagisa nghe văng vẳng tiếng nói của ai đó không thấy người chỉ thấy tiếng. Mà có lẽ, là giọng của một người đàn ông.
Nagisa hỏi:
-"Ông là ai?"
-"Cậu không cần biết ta là ai, ta chỉ muốn hỏi cậu hai câu. Cậu có muốn sống lại không? Có muốn thay đổi số mệnh của mình không? Cậu có 5 giây để trả lời. 5 giây bắt đầu...."
Người đàn ông bắt đầu đếm ngược, Nagisa không suy nghĩ gì thêm liền trả lời:
-"Tôi muốn sống, tôi muốn thay đổi. Làm ơn, hãy giúp tôi."
-"Được, cậu bé. Như ý cậu. Hãy sống và làm những gì mình cho là đúng, cơ hội chỉ đến với mỗi người một lần duy nhất. Hãy cố mà nắm bắt nó."
.....
-"Nagisa.... Nagisa.... dậy đi... cậu có nhận ra tớ không? Nagisa..."
Tiếng ai đó liên hồi gọi tên Nagisa. Cậu lờ đờ chớp chớp mắt, khung cảnh mờ ảo dần hiện rõ trước. Cậu nhìn thấy, một cô gái có mái tóc xanh lá cột hai bên. Cô gái nhìn cậu rất lo lắng xen lẫn sợ hãi.
Nagisa hỏi:
-"Cô là ai? Sao lại biết tên tôi? Cô là người lúc đó ư?"
-"Nagisa cậu bị sao vậy đừng làm tớ sợ mà. Tớ là Kayano đây, cậu không nhớ tớ sao?"
Cô gái tên Kayano bắt đầu mếu máo khóc. Nagisa bối rối không biết làm sao, vô tình chuyển mắt nhìn mới chú ý thấy cô gái này đang bị trói ngược tay ra sau, trên tay còn hằn lên những vết đỏ. Cậu thử động tay, bản thân cũng bị trói giống hệt.
-"Chuyện này là sao? Tôi và cô sao lại bị trói như vậy?"
Kayano sửng sờ nhìn Nagisa. Cô cứ nghĩ Nagisa giả vờ, nhưng nhìn không giống lắm. Làm sao cậu lại không nhớ được cô? Không nhớ được bọn họ đang ở trong tình trạng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE