Kể từ ngày Kayano lên máy báy tới nước Đức xa xôi, cũng đã được một tuần rồi.
Bảy ngày đó, Nagisa đã tập chấp nhận số phận éo le của người bạn thân thiết của mình. Không thể liên lạc với cô, không thể làm gì được cho cô, cậu chỉ biết mỗi ngày cầu nguyện thần linh, trời đất, cứu giúp Kayano thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Cậu ít cười, ít nói trông thấy. Karma không phải không nhận ra, nhưng cho dù là vậy thì cũng không thay đổi được gì. Điều hắn có thể làm, là bên cạnh giúp cậu mau chóng để nỗi buồn ấy lặng đi vào kí ức. An ủi cậu, không phải cách hay. Ngược lại, nó còn khiến cậu thêm để tâm đến chuyện Kayano thôi.
Để sự xảy ra theo cách nó nên xảy ra, chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất vào thời điểm này.
-"Bá tước, tôi có chuyện muốn nói với ngài."
Karasuma vẫn bộ dạng nghiêm nghị thường ngày, đứng trịnh trọng không chút sở hở trước Karma. Karma ngước nhìn, nhàn nhạt hỏi:
-"Chuyện gì?"
-"Gần đây tôi nhận thấy Nagisa có biểu hiện kì lạ. Không biết trong khoảng thời gian gần đây tôi công tác ở Canada đã có vấn đề gì?"
Thật ra, Karma ủy thác Karasuma tới Canada để xử lí và xem xét tình hình nơi đó. Từ khoảng một tháng trước, đồng nghĩa với sau ngày đầu năm vài hôm. Cho nên hắn ta không biết những việc ở đây cũng là dễ hiểu.
Karma nói:
-"Không có gì lớn lao cả, tuần trước ta bảo Irina đưa Kayano tới để gặp mặt Nagisa, kể hết sự tình cho em ấy nghe thôi. Mà, đó lại là nguyên nhân dẫn đến những hành động thiếu sức sống của Nagisa mấy ngày này."
-"Cậu ấy hẳn biết ngài nói dối về Kayano?"
-"Ờ" Karma gật đầu: -"Tuy Nagisa không giận ta, nhưng em ấy trở nên lầm lì hơn. So với việc tránh mặt ta, đối diện với một Nagisa không nói không cười còn đáng sợ hơn."
Lặng thầm quan sát Karma, Karasuma hoàn toàn nhận ra sự thiểu não qua đôi con ngươi hổ phách kiêu hãnh kia. Không khỏi khiến hắn ta choáng ngợp, một bá tước luôn hành động tùy tiện, một người coi sinh mạng con người không khác gì một chiếc lá yếu ớt dễ dàng rời khỏi cành cây bất kì lúc nào. Lạnh nhạt với người ngoài, bản thân còn hời hợt gấp bội.
Vậy mà giờ đây đã thay đổi đột ngột, trở thành một người năng nổ hơn, bao dung hơn, rộng lượng hơn, và.... không còn mang vẻ cô độc vốn có nữa.
Sự chuyển biến này, là một kết quả đáng mừng từ lúc Karma gặp gỡ Nagisa. Nagisa, không khác nào một viên đá nhỏ tưởng chừng vô hại, nào ngờ vô tình rơi xuống mặt nước yên ắng là Karma, làm nó một giây lăn tăn liền suốt đời không thể lẳng lặng.
Thế nhưng, bá tước đã xem thường hắn ta khá nhiều rồi. Chuyện hắn giấu, Karasuma sớm đã điều tra và biết rõ.
-"Nagisa, có tố chất của một sát thủ đấy nhỉ?"
Karma thất kinh, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn chán chường hỏi:
-"Anh đã nhận ra?"
-"Ngài có lẽ đã quên, nếu thế để tôi nhắc lại. Tôi, thậm chí còn bước chân vào con đường chết chóc này sớm hơn cả ngài. Một viên ngọc quý báu như vậy, tôi không phát hiện sớm hơn ngài lại giấu triệt nó đi mất thì thật uổng phí."
Nụ cười ranh mãnh hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt trang nghiêm ấy khiến Karma khó chịu, đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đang ngồi. Tích tắc hắn lấy từ đâu một khẩu súng 9 li giơ thẳng ngay giữa mi tâm Karasuma gằng giọng khiêu khích:
-"Anh có lúc trưng ra nụ cười quái đản này cơ đấy. Vậy, anh nghĩ ta sẽ để Nagisa gia nhập vào tổ chức và chịu sự hành huyết, cải tạo tàn độc đó?"
-"Tôi đương nhiên biết ngài không đời nào có thể làm thế. Ngài luôn cưng nựng, chăm chút Nagisa mọi thứ, lí nào có chuyện đành lòng để cậu ấy xả thân vào cái nơi nguy hiểm một khi đã vào là khó trở ra ấy. Nhưng, ngài nên hiểu, cho dù bản thân ngài luôn chối bỏ thì sớm muộn việc tiềm năng của một sát thủ trong Nagisa sẽ có ngày bị bại lộ. Đến lúc đó, người chịu khổ là cậu ấy. Mà chúng ta, cũng sẽ bị liên lụy."
Tiến tới gần chiếc bàn, Karasuma vươn tay bịt kín nòng súng đang chỉa vào mình. Nhẹ nhàng giựt nó từ tay Karma, xoay một vòng trên không đáp xuống vào bàn tay và ngón trỏ đặt ngày còi súng, lần này đến lượt Karasuma chỉa súng vào Karma. Vị trí thay đổi, từ trán di chuyển xuống tim.
-"Đừng vì chút mâu thuẫn nhỏ bé mà tổn hại lớn về sau. Với người như ngài không cần tôi nhắc nhở thì sớm đã ý thức được rồi không phải sao, bá tước?"
Karma nhướng mày, một hồi thì thở dài thườn thượt. Lấy lại khẩu súng đang nhắm vào tim mình từ tay Karasuma. Karma nói:
-"Anh nên xem lại cách nói năng của mình đi. Ta cực kì ghét cảm giác mọi suy nghĩ của mình bị người khác nhìn thấu đấy!"
-"Vâng, tôi xin lỗi."
Nói là nói vậy, nhưng có thể hiểu, Karasuma là một trong số ít người Karma thoải mái khi đối thoại. Vì Karasuma nghiêm nghị, đầu óc nhanh nhạy, phán đoán chuẩn xác, và quan trọng hơn cả hắn ta đã trở thành cận vệ trung thành với Karma khi anh chỉ vừa tròn bốn tuổi.
Nói cho cùng, đoán được tâm tư Karma, hiện tại chỉ có Karasuma. Mặc dù, không phải hoàn toàn trong mọi trường hợp. Hiển nhiên suy nghĩ con người, luôn khác biệt với nhau. Bài xích, bất đồng, không đồng tình là việc bắt buộc phải có.
Chẳng qua lần này, Karma không thể giả vờ để ngoài tai nữa rồi. Sau khi hắn công bố với giới truyền thông về quan hệ giữa Nagisa, hắn vừa tạo một con đường mới đồng thời vừa tự đào mồ chôn mình.
Sự an toàn của Nagisa, ngày càng bị đe doạ mãnh liệt hơn trước. Hắn không thể để cậu sa chân vào ngục tối xã hội, nhưng ít nhất cũng phải giúp cậu có được những kĩ năng căn bản cần có khi gặp bất trắc mà anh không ở bên.
Ánh mắt sắc lại nguy hiểm, Karma ra lệnh:
-"Ngày mai lập tức mời Lovro về đây cho ta. Bảo ông ta dạy cho Nagisa một số cách thích ứng cần thiết để tự bảo vệ bản thân."
-"Tôi hiểu rồi. Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước."
Karasuma nói rồi cúi gập người sau đó rời khỏi phòng. Còn mỗi Karma đứng im như tượng, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay mình.
Hắn lẩm bẩm:
-"Ta nhất định... không cho phép bàn tay em nhuốm phải thứ dơ bẩn ấy!!"
Một thứ dơ bẩn sền sệt... tanh nồng khó chịu.... một màu đỏ thẫm của tử thần....
Máu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karnagi Fanfic] Ấm Áp Trong Đêm
FanfictionAn Phan Thu Thuong writing Category: boy love, fanfiction, HE